Tập 18: Đời không như ý

763 22 4
                                    

CHƯƠNG 160

Hạ Chí mất rất lớn công sức mới thuyết phục được mẹ rằng gã tuyệt đối không phải là người thứ 3.

"Lúc con quen Diệp Hiệp thì anh ấy độc thân. Anh ấy chắc chắn là đọc thân. Thật sự là độc thân mà! Sao con biết được... đương nhiên là con biết được chứ! Lúc đấy con chỉ đi hộp đêm để tìm người hẹn hò qua đêm (ước pháo)... Không phải, con không hay đến chỗ đấy. Thật mà mẹ, thật sự! Muốn qua đêm cũng phải kiểm tra chứ, mẹ!? Những người như chúng con rất ít, ai có bạn trai thì sẽ biết ngay! Thật sự! Mẹ còn muốn hỏi bao lâu nữa?"

Diệp Hiệp vốn ngồi trên giường đọc báo, cuối cùng anh ngủ mất lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Anh choáng váng một lát mới mang theo đầu tóc rối bù mặt mũi bẩn thỉu rời giường, đi đến phòng khách liền thấy được Hạ Chí đang gào vào đầu kia điện thoại.

"Được chưa mẹ! Con đã bảo con không phải người thứ ba rồi cơ mà!" Giọng Hạ Chí dần dần thấp xuống, dường như đã gào đủ, trầm mặc vài giây gã lại mệt mỏi lặp lại, "Cái gì mà bảo con gay hay không gay, đều như vậy..."

Diệp Hiệp nhướn mày đứng đợi bên cạnh, quả nhiên, không đến vài giây sau Hạ Chí lại không còn dũng khí.

"Vâng, đúng vậy, con không phải gay. Đúng, báo chí bọn họ nói bừa cả. Cứ vậy mẹ nhé, con chào mẹ."

Diệp Hiệp vừa cười vừa đi vào phòng bếp, đến khi anh đi ra, Hạ Chí đã gục đầu xuống bàn, cả người ỉu xìu như cọng bún. Anh đến gần gãi gãi gáy Hạ Chí, cười nói: "Không được?"

"Không... được...."

"Ngày hôm qua là ai nói tôi không phải vết bẩn của cậu?"

Hạ Chí đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao tôi biết được mấy tờ báo kia đều nói láo chứ, tại sao lúc nào cũng nói tôi là người thứ 3?" Vừa oán giận gã vừa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Hiệp đầy tội nghiệp: "Tôi thật sự trông giống người thứ 3 sao?"

Diệp Hiệp cúi đầu nhìn nhìn cặp mắt dường như đang ngập nước của Hạ Chí, trầm mặc một giây, anh chuyển tầm mắt sang nơi khác, nhìn xuống dưới gầm bàn nơi Tiểu Mễ Tuyết đang thè lưỡi nhìn anh.

Tiểu Mễ Tuyết đối diện với Diệp Hiệp, lập tức há miệng sủa 'gâu' một cái lấy lòng anh.

Tầm mắt Diệp Hiệp qua lại giữa Tiểu Mễ Tuyết và Hạ Chí vài giây, nói: "Người thứ 3 kì thật không có mặt mũi gì cả, nhưng mà mặt cậu thực ra hơi giống Tiểu Mễ Tuyết."

Hạ Chí chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn Tiểu Mễ Tuyết một lát, đột nhiên nhảy xuống sàn ôm chó lăn vài vòng, vừa lăn vừa kêu: "Bọn phóng viên mất dạy chỉ biết viết vớ vẩn, rõ ràng tôi đáng yêu như Tiểu Mễ Tuyết, bằng chứng đâu mà nói tôi là vợ bé..."

Tiểu Mễ Tuyết có người chơi cùng nên vô cùng vui vẻ.

Bởi vì tâm trạng này nên đến khi đi làm sắc mặt Hạ Chí không khỏi có chút kém cỏi, lại càng không nói đến việc đi trên đường bị người ta chỉ trỏ, thỉnh thoảng có người che miệng cười, thậm chí ngay cả trên tàu điện ngầm cũng không thoát nổi!

Điều giáo sư nam hữu đích nhật thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ