chương 2:

2.7K 53 1
                                    

Đầu đau, chân tay bủn rủn như không phải của mình, cổ họng nóng ran đau buốt, tôi nghĩ mình phát sốt rồi, chắc hôm qua nhậu với bọn thằng Laem. Thật là trúng số mà. Vơ lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi ở đầu giường, giọng nói oang oảng của thằng Laem bên kia.

"Mày chết đâu rồi hả, có biết tau gọi mày quá trời không, có biết hôm nay thi không sao giờ không thấy mặt, lăn tới đây nhanh lên"

"Xin phép dùm tau đi, không đi được, lết không ra"

"Giọng mày bị sao vậy thằng khỉ? Ốm?"

"Ốm"

"Xiaaaa, sao rồi đi khám chưa, hay uống thuốc gì chưa"

"Chưa, giờ mới dậy"

"Khỉ thật, mày gọi cho Beam đi, tau giờ mắc thi, còn làm thủ tục hoãn thi cho mày, tí ghé"

"Ừ, cứ lo phần mày đi"

Có thể gọi cho Beam nhỉ đang ốm mà, bạn trai lúc này cũng nên đến chăm sóc chứ, thật khó chịu quá.

Đầu giâu bên kia rất nhanh bắt máy.

"Allô, có chuyện gì không?"

Tiếng bên kia hơi rè, có lẽ là mở loa ngoài.

"Đang ở đâu vậy?"

Là Foth sao? bên cạnh có tiếng Kit

"Đang chở thằng Kit tới phòng tập gym, xe nó hư"

".."

"Có gì không? Nói chuyện sau đi, đang lái xe"

Tôi còn chỉ nghe tiếng tút tút ở đầu giây bên kia, đầu đau quá, hai mắt cũng không mở nổi nữa, cả thế giới cũng quay vòng vòng rồi, hai mắt xụp xuống, Beam cạnh Kit, vậy là không tới rồi nhỉ.

  Lúc tỉnh lại là một loạt giọng nói oang oang bô bô và tiếng đập cửa của thằng Laem, đầu vẫn nặng như trì, không biết sốt quên trời đất đến đâu rồi, lê chân ra mỡ cửa chóng mặt thật, lúc nhìn thấy cái sắc mặt thâm trầm ngoài cửa tôi sắp đứng không nổi nữa rồi, nó lôi tôi vào giường không nói một câu ném tôi xuống

"Thằng quần tau tưởng mày chết rồi đang tính kêu cảnh sát"

"Mày không nói gì tốt đẹp với người sắp chết sao?"

"Mày gọi cho Beam chưa"

"Rồi"

"Lúc nãy tau vừa gặp Bean với thằng Kit ở bãi đỗ xe"

"Chưa kịp nói, Beam tắt máy rồi"

"Không biết gọi lại sao? "

".."

"Haizz, tau không biết mày và thằng Beam là quan hệ gì nữa?"

"Không phải chuyện của mày"

"Tau cũng không muốn quan tâm"

".."

"Ra ăn cháo đi, rồi uống thuốc, kẹp cái này vào nách"

Vậy là Beam đang ở cùng với Kit, nói tức giận thì không đúng lắm,phải nói là thất vọng

Có lẽ khi cơ thể mệt mỏi thì con người cũng nhạy cảm theo, tôi thích Beam, và tôi muốn cột chặt cậu ấy ở bên cạnh, nhưng tôi hiểu nếu bây giờ bộc lộ sự chiếm hữu của mình, Beam sẽ cảm thấy sai lầm khi quen tôi, Beam là người thích tự do, các mỗi quan hệ của cậu ấy từ trước cũng là một đêm tình ngắn ngủi, phải thừa nhận một tên con trai cũng khó khăn với Beam huống chi họ lại muốn làm chồng cậu ấy.

Tôi ghen với Kit, mặc dù biết cậu ta là người yêu của Ming nhưng cho dù như vậy cũng không thể phủ nhận được Beam đã từng thích Kit, chính điều đó Beam mói đi uống cùng chúng tôi va giơ là ngườì yêu tôi.

"38° 5 mày sốt cao đấy, có cần đi bệnh viện không"

"Thằng quần, mày giống hệt vợ tau "

"Không phải mày mới là vợ tau sao, gọi tiếng chồng yêu nghe coi, người đẹp"

"Với cái dáng người này mà đòi đè tau sao"

"Hừ, nuốt cháo của mày đi"

Thằng Laem vốn rất ghét ai nói về cái dáng nhỏ nhỏ con con của nó, lọt thỏm giữa đám dân kĩ thuật cao lớn thô kệch, trông thằng Laem như thằng oắt con học đòi làm người lớn, lúc đầu mới nhập học cũng bị rất nhiều thằng chọc ghẹo, mỗi lần như vậy thằng Laem đều xù lông nhím, hai mắt nó long sòng sọc, đỏ ngầu, cũng chẳng quản ở nơi nào xông vào đánh đấm túi bụi, chiêu thức như mèo cào, tuy đánh đấm không bằng ai nhưng rất liều mạng, người không chết thì ta chết, lâu dần cũng không ai dám gây sự,

Bây giờ nó cũng là người huấn luyện đàn em, nhưng cũng không liều mạng như trước đánh nhau cũng có nghề hơn.

Ăn cháo uống thuốc hai mắt cũng nhíu lại thật buồn ngủ

~ The end~


Hậu Truyện Foth, BeamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ