chương 4: sợ hãi

2.5K 57 28
                                    

Beam của tôi dạo này rất bận, cậu ấy có đủ loại bài thi, thậm chí có hôm vừa ăn vừa cầm sách đọc người cũng sụt đi một vòng, mặt mũi hốc hác, học bác sĩ thật vất vả.

Tôi và cậu ấy dạo này rất ít gặp nhau, thời gian gọi điện thoại ít ỏi đến đáng thương. Hầu hết cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc bằng câu:"còn gì nữa không, tôi phải học bài đã, nói chuyện sau nhé "

Tôi nhớ cậu ấy đến điên rồi. Tôi muốn gặp Beam, một chút thôi tôi muốn gặp cậu ấy, lớp thực nghiệm kéo dài lâu hơn tôi nghĩ, dù muốn hay không tôi vẫn phải tiếp tục lớp học của giảng viên jolk.

Chạy vội ra khỏi lớp, tôi ghé quán ăn để mua gì đó cho Beam, tôi đoán cậu ấy chưa ngủ. Dừng xe trong bãi đỗ, bóng người nào đó lướt qua tôi, là Beam, dù đèn rất mờ nhưng tôi nhận ra Beam, cậu ấy có vẻ rất vội tôi gọi Beam nhưng cậu ấy không ghe thấy.

Beam lãi xe lao đi, tôi cũng lãi xe đuổi theo, cậu ấy lãi xe khá nhanh khi tôi tới nơi Beam đã chạy đến trước một căn hộ nhỏ. Căn nhà nằm trong khu dân cư gần trường đại học của chúng tôi.

Không cần đợi lâu, cánh cửa đã mở ra, một cô gái lao vào lòng cậu ấy, tôi cảm thấy trái tim mình bị thắt chặt, tôi im lặng đứng đó, chờ đợi Beam sẽ làm gì, Nhưng!... không có gì cả, bàn tay ấy đã từng đan vào tay tôi bây giờ đang dang rộng lòng mình che trở một cô gái khác và cô gái đó lại từng có mỗi quan hệ thân mật nhất với cậu ấy.

Tôi đứng ở đó nhìn Beam và cô ấy đi vào. Móng tay bấm vào da thịt, đau đớn ngăn tôi không lao vào chất vấn họ, hình ảnh đó bóp nghẹt lấy cổ họng tôi, không thở được, lồng ngực trở nên đau đớn, quoặn thắt.

Pimtha là một cô gái đẹp, cô ấy bạn gái trước kia của Beam, cũng là người tôi đã gặp khi cô ấy đi cùng Beam ở cantin lần trước.

Cái lạnh của sương đêm len lỏi vào trong xớ vải ăn vào da thịt, gió đem thổi mạnh làm hai hốc mắt nóng rát, tôi đã đứng ở đó nhìn cánh cửa đóng im rất lâu cho đến khi ánh đèn trong nhà tắt hẳn.

Tik...

Tik...

Tik....

Tiếng chuôi báo thức vang lên.

5 giờ sáng rồi sao, không biết mình đã ngồi như vậy trong bao lâu, dụi tắt điếu thuốc trên tay, ánh đèn đường cũng đã tắt nhìn đến cánh cửa đóng im kia, trong lòng trở nên trống rỗng, lục điện thoại trong túi "1" màn hình điện thoại hiện lên một anh chàng có điệu cười nửa miệng.

"Alô"

"..."

Giọng nói mệt mỏi có chút khàn khàn của người mới ngủ dậy.

"Alô "

"..."

"Alô "

"Forth?"

"Beam dậy chưa, muốn đón Beam đi ăn sáng. 20 ngày chưa được gặp có chút nhớ"

"Ừ...... Forth! Sáng nay không được, có hẹn với thằng Pha rồi"

"Forth đang ở dưới dãy trọ Beam, xuống một chút thôi"

Cái gì?....giờ không được, trưa nay rảnh, gặp mặt rồi ăn trưa luôn.

"Muốn gặp, chỉ một chút thôi cũng được, Porth đang ở dưới lầu rồi"

"Giờ tôi không có ở phòng, tôi....tôi đang ở thư viện, trưa tôi sẽ tìm cậu"

"Thôi được rồi, đừng học nhiều quá, nhớ nghỉ ngơi"

"Ừ thôi tôi cúp máy đây"

"Ừ"

Dập máy, tôi khó khăn đứng lên, toàn thân đau nhức, chân không còn cảm giác khi đứng dậy, hai mắt tối xầm, chân tê dại, tim cũng bị móc mất một phần.

Đầu choáng váng, hai chân đau mỏi khi giữ một tư thế quá lâu, hai mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu. Một đêm không ngủ, tôi lê thân nặng nề về phòng, nước ấm làm gân cốt của tôi được thả lỏng, nằm xuống giường lúc này tôi chỉ muốn vùi đầu vào gối. hai mắt nặng nề không muốn mở. Giấc ngủ nặng nề nhấn chìm tôi xuống hố sâu mặc kệ vùng vẫy yếu ớt của cũng không thể thoát ra. Mệt mỏi, sợ hãi, lo lắng, khó chịu, tức giận, đau khổ tất cả đang đè nặng tôi, tôi mờ mịt chìm vào giấc ngủ.

The end chương 4

Sắp chiếu together with me rồi có ai hóng giống tớ không, đếm từng ngày chờ phim

Hậu Truyện Foth, BeamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ