Chương 6: Khoảng cách

2.2K 45 6
                                    

"Bạn em bây giờ vẫn chưa tới sao cần Chị mua giúp đồ gì ăn không"

"Dạ không cần đâu bạn em chắc sắp tới bây giờ"

Thằng quần đó nói sẽ đến đưa cơm cho tôi nhưng nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, tức giận liếc cái đồng hồ,
đã 12 giờ trưa nhưng cái thằng khỉ đó gọi mãi cũng không thấy nhấc máy.

Mấy thìa cháo cá đã tiêu hóa gần hết, bụng đói sùng sục. Lúc nãy tôi có hỏi một y tá lớn tuổi xem có thể cho mình xuất viện được không nhưng kết quả là tôi phải nằm viện ở đây 2 ngày. Thật đúng là xui xẻo, không hiểu tại sao dạo này tôi hay bị ốm như vậy.

"Forth....."

Tôi giật mình nhìn người đang ở trước cửa phòng bệnh, cái áo trắng bị mồ hôi dính sát nhưng cũng không có lấy một nếp nhăn nào.

Là Beam, khuôn mặt của cậu ấy trắng bệch, hốt hoảng và lo lắng.
Tôi cũng không biết mình nên vui hay nên tự giễu cho cái suy nghĩ tự phụ của mình. Beam bước thật nhanh tới chỗ giường bệnh của tôi, bàn tay nắm chặt vào tấm ga giường cố ngăn không cho mình thốt ra câu hỏi đã suy nghĩ rất lâu.

"Bị cái khỉ gì ốm mà lại không nói"

"Xin lỗi tại không muốn cho Beam thấy Forth mất phong độ như vậy"

"Phong độ cái quái gì ốm như thế này rồi phong độ rồi có ai chăm sóc không, không phải những chuyện này cậu nên gọi cho tôi sao"

"Xin lỗi mà đừng giận nữa"

"Nếu không phải thằng Laem nói, thì có phải cậu cũng định sẽ không nói cho tôi biết phải không"

"Không có đâu, định đến khi nào trông Forth nhìn đỡ thảm hơn sẽ gọi cho Beam mà"

"Không giận, tôi tuyệt đối sẽ không giận cậu, tôi là ai mà có quyền giận cậu chứ"

Beam liếc tôi im lặng không nói gì, một lúc sau cũng thở dài lên tiếng.

"Rồi đã ăn gì chưa"

"Không có, thằng Laem nói nó mua nhưng giờ nó không tới"

"Rồi muốn ăn gì để đi mua"

"Gì cũng được, Forth không có kén"

"Không phải cậu chịu đói được sao"

Tuy nói như vậy nhưng Beam vẫn đi mua đồ ăn cho tôi. Thật ra lúc này tôi không quá muốn gặp Beam, Tôi muốn yên tĩnh  suy nghĩ tốt quan hệ giữa tôi và Beam nên tiếp tục như thế nào.

Tôi muốn chất vấn cậu ấy muốn hỏi thật ra cậu ấy có còn thương tôi không, muốn biết trong lòng cậu ấy vị trí của tôi như thế nào.

Nhưng tôi không đủ tự tin để làm điều đó. Tôi sợ bản thân mình sẽ xé rách tầng quan hệ mỏng manh giữa tôi và Beam, sợ khi tầng quan hệ này biến mất chúng tôi sẽ không còn lại gì không phải là bạn, không phải người yêu cũng không phải kẻ thù chỉ là hai người quen biết. Giữa chúng tôi có quá nhiều khúc mắc chưa được tháo gỡ.

  Cậu ấy vốn thích con gái. Beam học giỏi, đẹp trai, men lì, nhà giàu cư xử ga lăng với các cô gái. Luôn thích chinh phục và không ràng buộc chính bản thân mình vào bất kỳ mối quan hệ nào, có lẽ chính tôi là một ngoại lệ.

Có quá ít thời gian tiếp xúc giữa chúng tôi. Tôi và Beam ban đầu cũng không hẳn là bạn thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đi nhậu cùng nhau nhưng tôi thân với thằng Pha hơn, mọi thứ chỉ được bắt đầu từ đêm say rượu đó, mối quan hệ của chúng tôi đã sang một bức ngoặt khác. Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm, từ cố gắng chịu trách nhiệm với Beam cho đến khi hai từ trách nhiệm trở thành tình yêu. Có quá ít thời gian để Beam tiếp thu mối quan hệ này, có lẽ chúng tôi cần thêm thời để  xây dựng một mối quan hệ bền vững, tôi cũng cần cố gắng thêm để Beam có thể chấp nhận mối quan hệ này, chấp nhận tôi và cho tôi một vị trí nào đó trong lòng cậu ấy.

Một lát sau Beam đã quay lại với một tô cháo thịt và trứng muối, nói thật thì tôi ngán cháo đến tận cổ nhưng tôi cũng đâu thể nào không ăn tô cháo mà Beam mang tới, mùi vị của tô cháo cũng thật không tệ.

Chúng tôi cứ im lặng như vậy Beam đọc sách của cậu ấy còn tôi thì ngồi ăn cháo của mình. Một lát sau ngoài hành lang vang vọng tiếng cười đùa ầm ĩ tôi nhận ra đó là lũ bạn thân của mình.

"Rầm...."

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tôi không cảm thấy được không khí đi thăm bệnh từ cái lũ đang hớn hở cười đểu giả nhìn tôi và Beam.

"Tao nói này, tuy rằng chúng ta đang còn trẻ còn có nhiều tinh lực nhưng mày cũng phải biết kiềm chế chứ, ai lại hăng hái đến mức nhập viện như thế này"

"Câm miệng mày đi thẳng quần"

"Này  Beam đây là lần đầu tiên tụi này thấy thằng Forth  ốm đến nỗi phải nhập viện đấy, mày không thể nhẹ nhàng hơn với được sao"

"Mày đang nói cái quái gì với vợ tao vậy"

"Thôi mà tụi này biết rồi mày vợ người ta chứ gì, không cần phải ngại, tụi tao biết cả mà"

"Mày có tin tao đá mày ra khỏi đây không hả"

"Được rồi, Cẩn thận lại tức chết, có mấy khi được vào viện nên tận hưởng một chút"

"Tụi mày tới thăm tao hay là tới châm chọc tao vậy hả, mấy thằng khỉ tụi mày có biết cái gì gọi là bệnh nhân không, đi tay không tới đây đã không nói lại muốn làm cho tao tức chết hả"

"Rồi, được rồi không nói nữa, mày sao rồi, bao giờ thì được xuất viện"

"Câu này còn nghe giống tiếng người Sáng mai, à mà thằng Laem đâu, sao từ sáng giờ tao không thấy"

"Lúc nãy tụi tao gọi nó nhưng nó nói nó bận chiều nó sẽ ghé"

Ầm ĩ suốt một tiếng cái cái lũ ồn ào sau khi đã chén sạch hết trái cây và nói xấu tôi với Beam thì ra đi như một cơn gió. Lũ bạn trời đánh.

Còn Beam ở với tôi cả ngày hôm đó nếu là lúc trước thì đã rất vui mừng và hạnh phúc khi được người yêu quan tâm như vậy. Nhưng bây giờ trong lòng tôi lại cảm thấy trống rỗng.

 

Hậu Truyện Foth, BeamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ