Chương 11: trở về

2.1K 72 18
                                    

"Alo Forth"

"Forth mày ở đâu vậy? tao đang đứng trước cửa phòng mày này"

"Tao đi Bangkok rồi"

"Bangkok! mày về Bangkok làm gì?"

"Tao muốn hỏi giáo sư về luận văn, cũng tiện thể mang xe đi luôn không có xe bất tiện quá, xin lỗi nhé"

"Ờ! Không sao, không có gì. Mà mày về Bangkok bằng gì ? Mày không có xe mà"

"Tao về xe khách"

"Sao không nói tao trở về"

"Ở chơi đi, tự tao về được"

"Rồi Bao giờ mày về?"

"Sáng mai tao về sớm còn kịp đi làm nữa"

"Rồi rồi thôi tao đi nhậu đây"

"Ừ"

Về đến nơi tôi tới thẳng tòa nhà của khoa, hiện tại tôi thật sự có một số chuyện về luận văn muốn trao đổi giáo sư. Qua quá trình làm việc thực tế khiến tôi nhận ra luận văn của mình có một số sai sót và muốn xin ý kiến của giáo sư hướng dẫn để hoàn thiện luân văn tốt hơn, rất may khi tôi tới giáo sư không có tiết dạy. Giáo sư cùng tôi bàn bạc về luận văn, bàn bạc về thực tiễn và thực hành, thầy ấy cũng đồng ý, ủng hộ với việc sửa đổi luận văn của tôi. Giáo sư cho tôi một số lời khuyên và một vài góp ý để hoàn thiện nó tốt nhất. Chúng tôi thảo luận đến gần trưa, thầy ấy từ chối lời đề nghị mời cơm trưa của tôi, giáo sư  phải về ăn cơm với vợ, cảm giác có một người chờ đợi mình ở nhà thật tốt.

Đi cùng giáo sư xuống hầm để xe, thầy ấy muốn chở tôi tới chỗ hẹn, nhưng tôi đã từ chối, tôi không muốn thầy ấy lỡ mất cơm trưa với vợ, gửi tin nhắn cho một đàn em ở khóa dưới hỏi về lớp của Beam, Hôm nay Beam có lớp và sẽ kết thúc vào lúc 11:30 trưa. Tôi muốn đến nhìn xem một chút để biết Beam có ổn không. Lúc này trong tôi rất mâu thuẫn, tôi không biết mình muốn nhìn thấy Beam như thế nào. Tôi rất sợ nhìn thấy Beam buồn nhưng càng sợ hơn là thấy cậu ấy vui vẻ coi như mọi chuyện chưa có gì xảy ra.

Beam

Trái tim tôi dật thót khi thấy cậu ấy ở hầm để xe khoa kĩ thuật, Beam quay lưng về phía tôi. Cậu ấy  đang nói chuyện với một cô gái vì quay lưng lại nên tôi không nhìn thấy biểu cảm của Beam, cậu ấy cũng không thấy tôi. Cô gái đối diện Beam là một cô nàng xinh đẹp nổi tiếng trong trường cô ấy là người xếp sau Spring trong cuộc thi hoa khôi, biểu cảm của cô ấy ngại ngùng bối rối trên tay là một túi đồ ăn vặt.

Trái tim tôi lúc này chết lặng, bây giờ cảm giác của tôi không thể diễn tả bằng hai từ đau nữa rồi. Beam vẫn là Beam cậu ấy chưa hề thay đổi dù đó có là tôi đi chăng nữa, sự kết thúc của mối tình này chỉ là cách dừng lại và tiếp tục mối tình tiếp theo.

Beam, cậu ấy chưa một lần níu kéo mối quan hệ này, dù lúc này tôi có đau đớn, có  thất vọng như thế nào thì cậu ấy cũng không bao giờ biết. Tự cảm thấy diễu cợt cho hành động lo lắng của mình, Beam chưa bao giờ không ổn cậu ấy có lẽ cảm thấy ổn hơn khi khi chấm dứt chuyện tình cảm với tôi.

Hậu Truyện Foth, BeamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ