Chương 3:

2.6K 58 3
                                    

"Này! Mày không thể ngậm miệng vào sao"

Tôi đang đi cùng tên Ming nhưng cái thằng này xuốt dọc đường đi lại cười không ngớt như thằng điên làm tôi cũng bực dọc.

"P' Porth, anh không thể để cho em cười một chút sao"

"Cười như mày mà cười một chút, sao có chuyện gì khiến mày giống y chang con khỉ từ nãy đến giờ vậy?"

"Khi vào cổng khoa, có một cô gái chạy ra muốn xin line của em, anh không biết lúc đó nhìn mặt kitkat như thế nào đâu, haha"

"Socola?"

"Là Kit ấy ạ"

Cái thằng khùng này, nếu thằng Kit mà biết nó vụng trộm sau lưng gọi tên mình thành socola sẽ nổi điêm như thế nào?

"Ừ lúc đó KitKat kéo tay em lôi đi, anh không thấy kitkat ghen đâu ạ"

Nó cười đắc ý lắm, ừ thì nếu Beam cũng biết ghen như vậy có lẽ tôi cũng cười cả ngày như nó.

"Nhưng sao thằng Kit lại đi cùng mày tới khoa kĩ thuật, chẳng phải là khoa y ở tít dãy nhà phía sau sao?"

"À, cái này..."

Nhìn điệu cười của nó, tôi nói ra một đáp án mà mình vừa chợt nghĩ tới.

"Không lẽ tối qua mày và thằng Kit ở cùng một chô"

"Hihi, đúng là cùng một chỗ ạ, nhưng anh đừng nói cho Kit biết nha"

"Xin được làm người yêu rồi có khác nhỉ, cũng không luôn miệng gọi P'Kit, P'Kit nữa, nói xem nào hôm qua đánh mấy trận"

Tôi khoác vai nó tới bãi đỗ xe.

"Không có làm gì? Chỉ ngủ thôi ạ, kitkat hôm nay thi"

"Vậy mày chưa làm gì thằng Kit hả, nó chưa xong với mày sao"

Nó thở dài rồi nhìn tôi nhăn nhó

"Kit hay ngượng ngùng lắm ạ, miệng cũng hay hung dữ, cứ tới dịp là chạy mất"

Nó nói như phiền não lắm, nhưng chẳng phải tôi hơn nó rồi sao, Beam đã xong với tôi rồi còn Kit thì chưa, Beam đã là người có chồng rồi nha, mà chồng của cậu ấy lại đẹp trai như vậy, dường như cái khổ não vì tình của tôi cũng không đáng buồn đến như vậy.

Tôi và nó đến chỗ ăn tuy không muốn làm bóng đèn nhưng thằng Minh nhất quyết lôi tôi đi, nó nói khi sáng Kit ngại nên không chịu gặp nó, bây giờ có tôi mới chịu đi, ừ thì người ta đã muốn thuê bóng đèn thì tôi cũng tình nguyện làm bóng đèn vậy.

"Gọi món đi, hôm nay thi chắc mệt lắm"

Thằng Kit thì ngượng ngùng nhìn tôi còn thằng nam khôi trường thì cứ xum xoe đưa menu cho nó.

"Mày trật tự đi, thằng quần"

"Tại thấy mệt nên muốn chăm sóc thôi, anh tức giận sao"

Nó xụ mặt ngồi nhìn chằm chằm cái menu, nhìn cái khuân mặt nam tính của nó làm nũng làm tôi một trận buồn nôn, vậy mà cái người bên cạnh nó lại có vẻ áy nãy

"Này, không phải tức giận....mày"

"Vậy gọi món đi ạ"

Thằng Ming cứ nhìn chằm chăm vào quấn menu còn người bên cạnh cứ nhìn nó.

"Không phải tức thật mà, xin, xin lỗi"

Tôi sai rồi, thật sự không nên làm bóng đèn thật mà, dù người ta có nhờ cũng không thể làm, haizz tôi và Beam bao giờ có thể như hai người này chứ.

Quán chúng tôi đến là một quán ăn truyền thống, đồ ăn rất ngon. Cũng rất yên tĩnh, khi đồ ăn được mang lên, một bóng người đi vào quán, dáng người cao gầy với áo sơ mi trắng phẳng phiu, đi theo còn có một cô gái, tôi biết cô ta, cô ta là người Beam đã lên giường trước khi đi uống rượu cùng chúng tôi đêm đó.

Kit và Ming cũng chú ý theo tôi, thằng Ming nhìn tôi đắn đo còn thằng Kit vẫn chăm chú theo dõi

"P'Porth, có muốn qua đó không"

"Thằng quần, qua làm gì? Ăn đi"

"Em thấy hai người đó chỉ là đi đâu ăn cùng nhau thôi ạ"

"Ăn đi"

Thằng Kit tống vào mồm nó một con tôm to, khiến nó chẳng nói thêm được câu nào.

Tôi cố nghĩ đó như một người bạn của Beam nhưng càng nhìn lòng tôi càng khó chịu, cánh tay cô nàng liên tục đụng chạm vào tay Beam, nụ cười cũng ngọt ngào, nhìn nhau đắm đuối.

Họ căn bản không thấy chúng tôi. Tôi thầm hi vọng Beam để ý, sau đó sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, hoặc ít ra giờ này tôi cũng muốn qua đó để cho họ thấy sự tồn tại của mình, ghen tị dần dần cắn nuốt lý trí của tôi, lúc tôi rủ cậu ấy đi ăn, Beam từ chối vì cậu ấy bận việc, cậu ấy nói mình đã nhận lời phụ đạo cho một đàn em khóa dưới, nên buổi trưa sẽ tranh thủ ăn ở can teen khoa y, vậy ra cô cup C này là đàn em khóa của Beam sao.

"Này Porth"

"Không có gì ăn đi"

"Ghen như vậy thì qua đó đi"

"Tao và Beam cũng phải có mỗi quan hệ riêng chứ, Beam lại thích tự do, qua đó lại cái nhau"

"P'Porth nói đúng ạ, nhìn như vậy thôi chứ không có gì đâu"

"Vậy ra cậu ăn cơm với bạn cũng là cái dạng ôm eo níu tay thế này hả"

"Không có đâu, có bạn trai rồi nào dám ạ"

"Hừ...."

Im lặng ăn, im lặng rời đi, sự hiện diện của tôi trong lòng câun ấy liệu có im lặng như vậy, mỗi quan hệ này ban đầu là tôi cố ý chắp vá, tôi thật không muốn buông tay.

Hello lại là mình đây, dạo này mình vừa khám phá ra được một số đam mỹ rất hay và quên luôn cái hen với mỏi người, cứ đào hố rồi không chịu lấp, đến nỗi trên wattpad cũng có ba cái, sau này sẽ lấp dần.

Bye bye






Hậu Truyện Foth, BeamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ