Có một công ty nước ngoài ở Phuket đã chấp nhận hồ sơ của tôi, hôm nay tôi sẽ phải tới đó để xắp xếp chỗ ở và hành lý của mình.
Đợi này thằng Lean thực tập cùng một thành phố với tôi nhưng khác công ty. Từ chỗ nó tới chỗ tôi làm cách nhau 30 phút đi xe, nó được nhận vào một công ty bản địa chuyên về sản xuất linh kiện máy tính. Chỗ ở cũng không phải lo vì nó được ở ké nhà bác họ.Leam nói sẽ đón tôi vào lúc 6 rưỡi, bây giờ đã 6 giờ, vậy nên tôi phải sắp xếp thật nhanh hành lý không thì lỗ tai của tôi sẽ bị tra tấn mất.
Nhìn lại căn phòng một lần, tôi nghĩ mình không để quên gì cả, tôi cũng đã nói chuyện với chủ phòng về việc sẽ không ở đây trong vòng 3 tháng và nhận lại tiền cọc.
Đóng cửa phòng hít một hơi thật sâu, là đàn ông cầm được thì buông được.Cửa thang máy mở ra, Beam nhìn thấy tôi, cậu ấy hốt hoảng chạy tới, khuân mặt bơ phờ. Hơi thở dồn dập níu lấy vạt áo tôi.
"Forth.......tôi......tôi....không phải...tôi"
Kiên nhẫn đợi cậu ấy bình ổn lại hơi thở. Tay Beam vẫn nắm chặt áo tôi.
"Cậu...cậu định đi đâu vậy"
"Tôi sẽ đi thực tập"
"Thực tập......ở đâu? bao lâu? Sao cậu không nói cho tôi biết!"
"Tôi được nhận vào một công ty nước ngoài ở Phuket, chắc sẽ khoảng 3 tháng, tôi đã định nói với cậu lâu rồi nhưng chưa có cơ hội"
"Forth hôm qua tôi không thể tới, tôi và kit lúc đi mua quà cho cậu thì xích mích với một đám côn đồ nên bị bắt vào đồn tạm giam, điện thoại trong lúc đánh nhau cũng bị bể tôi không cách nào liên lạc được với cậu"
"Đánh nhau.....?Cậu có bị thương ở đâu không?"
Nhìn lại Beam, ngoại trừ sắc mặt hơi tái, quần áo có chút lộn xộn ra thì cũng không có bị thương ở đâu cả, thấy Beam không sao lồng ngực tôi lúc này mới thả lỏng.
"Tôi không sao"
"Tại sao đám côn đồ lại gây sự với hai người!"
"Cái đó........"
"Là vì Pimtha phải không"
Beam nhìn tôi, trong mắt cậu ấy là nghi hoặc và bỗi rỗi.
Tôi hiểu rồi, dù cảm thấy thất vọng và đâu lòng nhưng tôi yêu Beam, tình cảm con người không phải nói buông là có thể buông bỏ, thở hắt một hơi nhìn thẳng vào Beam.
"Cậu nói không thể liên lạc với tôi là vì không nhớ số tôi sao"
"Forth... xin lỗi tôi đã rất cố gắng để có thể để đi ra, tôi cũng đã rất cố gắng để có thể liên lạc với cậu....."
"Beam, tôi thích cậu"
"....."
"Cậu có thể thích tôi không? "
Lại là sự im lặng, Beam nhìn tôi hít sâu một hơi.
".......nếu không thích cậu tôi đã không chịu làm người yêu của cậu"
"Tôi là con người ích kỉ, trước kia tôi chỉ cần làm người yêu cậu đã thấy rất vui vẻ, nhưng bây giờ khi đã làm người yêu của nhau, tôi muốn nhiều hơn thế"
"Cậu....muốn gì ở tôi, cậu không nói tôi sẽ không biết, tôi chưa yêu con trai bao giờ nên tôi không biết phải cư sử như thế nào với cậu, tôi không muốn coi cậu như các cô gái trước kia quen biết. Tôi đã cố gắng để đến tìm cậu nhưng....."
"Lúc đó sao cậu không gọi cho tôi, khi cậu đánh nhau sao cậu không gọi cho tôi, cậu có thể gọi cho tôi nhưng cậu đã không gọi, cậu không nhớ tôi là bạn trai của cậu."
"Forth tôi......."
"Beam, Tôi không muốn giận dỗi hay oán trách như con gái khi mà bạn trai không quan tâm..."
"Tôi không phải không quan tâm đến cậu."
"""
"..."
"Nhưng tôi ở đâu trong lòng cậu, tôi luôn luôn là người đứng sau mỏi thứ của cậu sau Kít, sau Phana, sau gia đình, sau việc học của cậu con thậm chí sau Pimtha vậy tôi ở đâu""...."
"...."
"Beam, dừng lại thôi"
"...."
Câu nói mà tôi đã chuẩn bị rất kĩ khi gặp Beam lúc này khi nói ra khỏi miệng lại làm tim tôi đau đến quặn thắt, lồng ngực như bị siết lại, khó thở, cơn đau trong lòng ngực làm mắt tôi cay, đây là cái mà người ta gọi là yêu đến đau lòng ư. Tôi thấy bản thân thật thất bại.
Tôi yêu Beam, đó là người mà tôi nghĩ nó đặc biệt hơn tất cả những người đã đến với tôi, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của cậu ta lại làm tôi lún sâu vào con người ấy, tôi yêu hết thảy mỏi thứ từ ánh mắt hờn dỗi, từ cái nhăn mày đều khiến trái tim tôi nhộn nhạo như bị con mèo nhỏ cào nhẹ vuốt vào lòng. Cậu ta cũng là người dễ dàng tổn thương tôi mà không cần phải dùng nắm đấm hay gì cả, chỉ cần sự ân cần, quan tâm hay dịu dàng của cậu ấy dành cho một ai khác mà không phải tôi cũng đủ để khiến trái tôi đau rồi, tôi nghĩ bản thân mình đã chìm quá sâu vào cái hố của Beam
Beam vẫn đứng ở đó, chói lóa, đầy tự tin nơi không cần có tôi.
"Cậu....cậu nói vậy là....là sao"
Nhìn ánh mắt không thể tin và khuân mặt trắng bệch của Beam lúc này cũng khiến tôi đau như vậy, tôi điên thật rồi,tôi điên thật rồi, tôi muốn khóc thật to, muốn chất vẫn cậu ấy muốn xé mở lồng ngực Beam để nhìn xem trong lòng cậu ấy tôi ở vị trí nào.
Beam vẫn đứng đó cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi, lúc này tôi đã quá mệt rồi, tôi không muốn nhìn xem Beam liệu có đau lòng không vì lời nói của mình, bây giờ tôi chỉ muốn tìm một nơi vắng vẻ lặng lẽ liếm vết thương đang rỉ máu trong tim và tự đau cho nỗi đau của mình. Nhắm mắt để đôi mắt không còn cay, tôi nhìn thẳng vào Beam.
"Trong ba tháng này, chúng ta sẽ không gặp nhau, cậu hãy suy nghĩ kĩ về chuyện của chúng ta, tôi sẽ dành không gian để cậu suy nghĩ thật kĩ về mỗi quan hệ này. Nên chia.....chia tay hay bất kì điều gì tôi sẽ để cậu quyết định"Kéo hành lý ra khỏi cửa nước mắt lúc này cũng không giữ được, tôi để cho nhưng cảm xúc dâng trào trong tim lồng ngực chưa bao giờ thả lỏng, nỗi đau âm ỉ mãi, như vậy cũng tốt mà phải không, như vậy đi, tôi sẽ quay lại là thằng Forth trước đây, Beam cũng vậy sẽ quay lại làm một bác.sĩ Beam, đẹp trai, phong độ được các cô nàng vậy quanh.
Chào mỏi người lại là tớ đây hôm nay tớ đi đám cưới bạn thân và cảm thấy nên viết gì đó trước khi bắt đầu làm việc, chào mừng quay lại với Beam Forth, do viết vội nên chưa kịp chỉnh chu về chính tả hay câu văn mong tất cả thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Truyện Foth, Beam
FanficViết tiếp câu chuyện của Beam Foth, vì tác giả truyện 2moon cho hai nhân vật này quá ít đất diễn. Trong khi trí tượng tượng của mình quá nhiều nên quyết định viết ra, mong mỏi người ủng hộ.