Chương 5: Laem

2.1K 47 7
                                    

Đầu óc tôi này quay cuồng choáng. váng, trán như có thứ gì đè nặng, bụng cũng cồn cào khó chịu, miệng có chút chua, hai hốc mắt đau đến không mở nổi, lại ốm nữa rồi, tuy bản thân rất khó chịu nhưng đầu óc tôi lại thanh tỉnh hơn trước, quần áo vẫn chưa thay không biết từ lúc tôi về đến bây giờ đã trôi qua bao lâu, màn cửa chưa kéo bao trùm cả căn phòng một khoảng tối, ánh sáng của điện thoại làm mắt tôi hơi nhức, phải cố gắng lắm hai mắt mới thích nghi được với chút ánh sáng từ điện thoại.

Màn hình hiện con số 7, đã hơn 7 giờ tối rồi sao, mệt mỏi nằm vật xuống lần nữa, có khi nào tôi cứ vậy mà sốt đến chết ở đây không nhỉ, vài ngày sau sẽ có người đăng lên, một sinh viên khoa kĩ thuật chết trong phòng trọ, nguyên nhân ban đầu được phỏng đoán là ốm đến chết, tự nghĩ lại tự cười, lần điện thoại lại lần nữa, lần này không phải viết di trúc mà gọi điện thoại cho thằng Laem,

"Alô"

Đầu dây bên kia có chút khàn khàn, lại có tiếng nhạc rất lớn cùng tiếng người hò hét.

"Mấy giờ mà mày đã đi quậy rồi"

"Porth qua đây đi, có mấy em đang hỏi mày kìa, quán back mouse nha"

"Không đi được"

"Vợ quản không cho đi"

"Không"

"Không lẽ mày gọi điện cho tau tâm sự thôi hả, có gì mau nói"

"Qua chở tau đi viện đi, tau ốm rồi"

"Cái gì? "

"Tau sắp chết rồi qua hốt xác tau đi"

"Xia......... Rồi ok, chờ tau"

Bên kia cúp máy, tôi cũng không còn sức nói chuyện nữa, mê mê man man ngủ tiếp. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, có cái gì lạnh lạnh đặt lên trán tôi, khi  định hỏi thì cảm thấy cổ họng đau rát.

Một dòng nước ấm áp chảy vào cổ họng, hai mắt lúc này cũng đã đấu tranh mở được một nửa, thằng Laem nhẹ nhàng nâng tôi dậy, đôi mắt đầy lo lắng và ôn nhu mà trước giờ tôi chưa từng thấy, tay nó rất lạnh làm toàn thân nóng rực như tôi muốn sát vào giống như đang đi dưới cái nắng gắt của sa mạc thì thấy hồ nước vậy.  bản thân muốn thân cận với nó hơn, cả cơ thể bất giác cũng dán sát vào người thằng Laem, dễ chịu quá.

Cả cơ thể bị bọc lại bằng áo khoác làm tôi bực bội muốn ném ra, lại bị một  tay ngăn lại.

"Đừng quậy, tau đưa mày đi khám"

"Vợ ơi"

Cái tay ôm tôi bỗng cứng lại.

"Tau không phải vợ mày"

"Mày là vợ tau thì tốt quá rồi, vợ à"

Lần này không nghe tiếng của thằng Laem nữa. Cố vùng vẫy cũng không vứt nổi cái áo khoác, thôi kệ vậy, sự thanh tỉnh của tôi cũng không kéo dài được bao lâu, khi lên xe thì tôi cũng ngủ mất, chuyện tôi còn nhớ được khi tỉnh dậy ở giường bệnh cũng chỉ có vậy.

Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy thằng Laem đang nằm ngủ ở giường bên cạnh,  chiếc áo trắng mặc đã nhăn nhúm. Hai đuôi lông mày nhăn lại. Nhìn chật vật hơn cả tôi bây giờ.
Suy cho cùng thì nó cũng là thằng bạn thân nhất của tôi.

Hậu Truyện Foth, BeamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ