Ánh hoàng hôn buông dần xuống làm đỏ rực một khoảng sân nơi hai người đứng, một nam một nữ. Cảnh rất đẹp, nhưng có vẻ như họ không hề có bất cứ ý định nào để ngắm.
"Em hiểu, em tất nhiên hiểu. Anh chưa từng thích em!"
"Tiểu Mộc, anh không có ý như vậy."
"Anh không có ý như vậy? Không có ý như vậy là thế nào? Chị ấy hôn anh, anh biết em thấy... nhưng anh lại chính là không hề quan tâm đến cảm xúc của em.... em cho anh thời gian giải thích... nhưng anh cũng không hề! Em nói với anh, anh lại bảo em phiền... anh anh còn muốn em hiểu cái gì nữa đây?"
"Em đừng như vậy. Anh không..."
"Em đã từng không muốn tin nhưng chúng ta thật sự lại giống như lời anh nói, chúng ta không hề hợp nhau. Em thực sự mệt mỏi rồi, buông tha cho anh đấy. Lục Thiên Minh, chúng ta chia tay đi!"
"Tô Tiểu Mộc!"
.............
"Ưm... bảo bối, dự báo thời tiết nói lát sẽ mưa đấy. Cậu nhớ mang theo ô... chẹp chẹp..."
Tô Tiểu Mộc thay một chiếc khăn ấm khác lên trán Chu Mạn Mạn, cười cười nói: "Rồi rồi, lo ngủ đi cô nương" sau đó đến tủ không do dự lấy hai cái ô nhét vào balo mới nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
"Ừ..." Mạn Mạn chẹp chẹp miệng, vơ vơ lấy cái gối ôm lại tiếp tục ngủ.
Khi tiết học cuối chuẩn bị kết thúc thì trời cũng bắt đầu chuyển cơn, những đám mây càng lúc càng trở nên nặng trĩu, gió lạnh cũng len lỏi dần vào phòng học.
"Oa, trời đang đẹp thế sao lại chuyển mưa rồi..."
"Chết rồi, mình không đem ô"
"Chắc phải gọi ba đến đón thôi..."
"Ai mà lại nghĩ mưa chứ...."
Các bạn cùng lớp ngó ngang ngó dọc rồi than trời oán đất khiến phòng học bỗng chốc trở nên ồn ào. Thầy giáo nhìn ra ngoài, rồi cũng gõ bàn ổn định trật tự lớp, sau đó vẫn tiếp tục giảng bài. Tô Tiểu Mộc xoa xoa hai cái ô trong hộc bàn thầm cảm ơn Mạn Mạn.
"Bài đến đây kết thúc, các em tan học."
Tiết học kết thúc, thầy giáo vừa bước ra khỏi cửa thì Tô tiểu Mộc đã như một cơn lốc nhỏ chạy nhanh ra khỏi lớp.
"Hộc... hộc..." Cô dừng lại thở dốc trên hành lang phòng hóa học, hôm nay thứ năm, lớp anh tiết cuối là hai tiết hóa. Trong phòng hóa, cô giáo đang cố gắng giữ chân học sinh lại, giải nốt bài tập rồi mới cho họ ra. Tô Tiểu Mộc len lén nhìn vào lớp nhưng lại chẳng thấy cái dáng người cô muốn tìm.
"Bảo bối, lại đợi cậu ta à?" Ngô Đạt dựa vào cửa, nhếch nhếch môi nói.
"Vâng ạ" Tô Tiểu Mộc lại cố gắng tìm kiếm dáng người cao cao ấy trong đám đông nhưng lại vẫn không thấy.
Ngô Đạt nhìn cái ô cô đang nắm chặt trong tay kia, cười cười: "Em tốn công rồi, nay cậu ta không đi học."
Tay Tô Tiểu Mộc lại nắm chặt hơn: "Anh ấy sao lại không đi học?"
Nhìn thoáng qua dáng vẻ gấp gáp của Tô Tiểu Mộc, Ngô Đạt vẫn điệu bộ không đàng hoàng cười cười: "Cậu ta đi thi học sinh giỏi rồi, bị lôi đi từ tối qua cơ" sau đó lại nhìn cô thắc mắc: "Cậu ta không nói với em sao?"
"Hôm qua em nhắn tin đến giờ anh ấy vẫn chưa trả lời..." Tô Tiểu Mộc cúi gằm mặt, buồn bực.
"Chắc do mệt quá nên quên thôi, nhưng mà giờ này chắc cũng phải về rồi đấy. Em gọi cậu ta xem" Sau đó nhún nhún vai nhìn ra ngoài: "Mà trời mưa lớn thế này, anh lại quên đem ô rồi. Chắc giờ anh phải ở đây đợi hết mưa mới về được kí túc xá quá"
Tô Tiểu Mộc trong lòng buồn bực không vui ậm ừ vài từ rồi quay người đi.
"Này này, cho anh mượn cái ô với!" Ngô Đạt gọi với theo, bảo bối này chẳng để ý gì hắn cả, hắn ta đã nói vậy rồi mà còn định để hắn ở lại đợi tạnh mưa thật sao!
"Hừ" Tô Tiểu Mộc hậm hực dừng lại ném cái ô qua rồi lại xoay người đi tiếp.
"Á, bảo bối. Lát về nhớ bảo với Lâm An giúp anh chiều ra sân tập nhá."
Tô Tiểu Mộc chẳng buồn quay đầu lại mà đi thẳng một mạch.
Lục Thiên Minh, đi thi cũng không bảo một tiếng! Đáng giận, cực kì đáng giận!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quên mất lời yêu em.
General FictionMột câu chuyện tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. Tô Tiểu Mộc là một cô nàng ngọt ngào đáng yêu, Lục Thiên Minh thì trái ngược với cô, anh lãnh đạm và lạnh nhạt nhưng thật ra anh cũng là một người rất ấm áp. Đúng vậy, Tô Tiểu Mộc thích anh, theo đuổi...