Chap 14
Hoàng hôn buông dần xuống, ánh mặt trời bắt đầu len lỏi chơi trốn tìm với mây. Tô Tiểu Mộc ngồi phát ngốc làm bài tập ở thư viện cả một buổi chiều, cuối cùng lại vì bụng réo ầm ĩ mới rời đi.
"Bảo bối!"
Cô quay lại thì thấy Lâm An người nhễ nhại mồ hôi đứng ngay cửa phòng hội thao, tay còn ôm trái bóng rổ vẫy vẫy tay với cô, thấy cô quay đầu lại liền gào: "Đợi tớ chút, đợi tớ chút rồi hẵng đi!"
Nói rồi cậu liền mất hút sau cánh cửa, độ chừng ba mươi giây sau liền thấy cậu cầm một chiếc khăn trắng vừa chạy qua cô vừa lau mồ hôi.
"Kêu gì đấy?" Tô Tiểu Mộc hỏi, cả người bất giác tránh xa cái choàng tay của Lâm An.
"A, hôm nay thế mà dám chê bổn thiếu gia à?" Cậu vừa nói vừa dịch sát lại cô, sau đó như còn như thấy chưa đủ mà vắt cả cái khăn lên vai cô.
"Tránh xa mình ra, người hôi thế kia mà không ngại à?" Tô Tiểu Mộc làm bộ dáng ghét bỏ khịt khịt mũi sau đó lại tiếp tục tránh xa Lâm An.
"Làm gì có, thơm muốn chết nè!" Lâm An vừa nói vừa kéo kéo áo lên ngửi, cơ bụng sáu múi liền lộ ra. Tô Tiểu Mộc nhìn mãi cũng chán rồi thế nhưng xung quanh vẫn có tiếng xuýt xoa tán thưởng của mấy bạn nữ.
"Cậu không biết ngại à?" Tô Tiểu Mộc liếc mắt khinh thường.
"Gì?... à, đẹp khoe xấu che. Cái tốt thế này cũng đâu thể để mỗi cậu xem được, phải cho mọi người cùng xem chứ! Cậu đừng ích kỉ thế."
"Xuống xuống, ở trên cao không khí loãng lắm đấy."
Được một lúc, bỗng nhiên trên vai nhẹ đi hẳn, Lâm An một tay túm lấy balo cô kéo lên, sau đó than: "Uầy, cậu đem gì nặng thế!"
"Đề ôn chứ cái gì nữa."
Lâm An một tay đút túi quần, một tay túm balo cô đi có vẻ rất thong thả.
"Mà lúc nãy cậu kêu mình làm gì đấy?"
"À, cậu đợi tớ năm phút lên tắm rửa thơm tho sạch sẽ cái rồi mình đi ăn chung đi, lâu lắm rồi mình chưa đi ăn lẩu ấy."
Tô Tiểu Mộc lúc nãy vốn cũng không biết nên đi đâu ăn gì, nghe được gợi í liền cảm thấy bụng bắt đầu sôi lên: "Được được, cậu nhanh lên chút."
"Nhớ đợi tớ đấy!"
Nói rồi Lâm An liền như cơn lốc mà phi trở về phòng. Tô Tiểu Mộc yên tĩnh đứng đợi một lúc, sau đó có chút mỏi chân liền đi qua ghế đá gần đó ngồi.
Nói là năm phút, nhưng hơn mười phút rồi Lâm An vẫn chưa xuống. Tô Tiểu Mộc híp mắt thầm mắng cậu, mới mắng được hai câu thì bỗng thấy xa xa ngay kí túc xá nữ, Lục Thiên Minh quay lưng về phía cô đang nói chuyện với một đàn chị nào đó. Tuy không thấy vẻ mặt của anh nhưng thấy đàn chị xinh đẹp dùng ánh mắt yêu thích anh thế kia cô liền cảm thấy có chút chán nản... đúng thật như là xung quanh anh không thiếu nữ sinh xinh đẹp mà!
Tô Tiểu Mộc chống tay lên cằm xem hai người họ nói chuyện, bỗng cô cảm thấy bản thân như một cẩu Fa cạp cẩu lương đang dùng cặp mắt "thấu sự đời" cùng chút ghen tị nhìn đôi uyên ương người ta yêu nhau vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quên mất lời yêu em.
Ficción GeneralMột câu chuyện tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. Tô Tiểu Mộc là một cô nàng ngọt ngào đáng yêu, Lục Thiên Minh thì trái ngược với cô, anh lãnh đạm và lạnh nhạt nhưng thật ra anh cũng là một người rất ấm áp. Đúng vậy, Tô Tiểu Mộc thích anh, theo đuổi...