Chap 17

48 3 0
                                    


"Ô kìa xem coi ai đây?" Thái Vy từ xa đi lại, sau đó lầm bầm: "Ủa nhớ sáng cậu đâu có chọn mặc bộ này...."

"Cậu nhìn nhầm đó." Nói xong cô liền nhanh chóng xé một gói bánh ra thu hút sự chú ý của Thái Vy: "Ăn không? Vị mới đó."

"Đây đây ăn chớ!"

Mạn Mạn nhìn thì cũng chỉ cười cười, bên kia Lâm An từ đầu thấy cô chạy lên chạy xuống cũng hiểu. Nhìn xuống đôi giày thể thao trên chân mình, cậu khẽ nhếch miệng. Giày của cậu và Tô Tiểu Mộc là chị cậu cố tình mua hai đôi giống nhau tặng cho hai đứa....

"Anh Thiên Minh!" Tô Tiểu Mộc đá đá chân mày với mấy đứa bạn rồi vẫy vẫy tay phi qua Lục Thiên Minh.

Lục Thiên Minh đang đứng nghịch điện thoại nghe thấy giọng quen thuộc thì ngẩng đầu hướng qua. Chẳng may ngay lúc Tô Tiểu Mộc đang chạy đến thì hai nam sinh bên cạnh đang xô đẩy nhau. Mắt thấy hai nam sinh kia sắp va vào cô, anh liền theo phản xạ nhanh chóng đưa một cánh tay ra vừa đẩy vừa ngăn không cho hai người kia va phải Tô Tiểu Mộc. Thành ra lúc này nếu Tô Tiểu Mộc không ngừng lại kịp rất có thể sẽ đâm sầm vào ngực Lục Thiên Minh như trong tiểu thuyết ngôn tình. Tuy nhiên, cái chết là cô lại kịp dừng lại trước khi va phải anh? Dù là khoảng cách giữa họ rất gần rất gần luôn nhưng là cô dừng lại kịp.... Tô Tiểu Mộc đang dành ra 2s tự rầu rĩ thì phía sau tự nhiên có ai đẩy một cái, Tô Tiểu Mộc như tâm nguyện đâm sầm vào lồng ngực mà cô hằng ao ước....

"Á, em em xin lỗi. Anh có sao không ạ?" Tô Tiểu Mộc rối rít xin lỗi, sự tình không lường trước được, hình như đâm hơi mạnh rồi huhu... cái mũi tẹt của cô đau quá rồi nè!!

"Không có gì. Có bị làm sao không?" Lục Thiên Minh nhìn bao quát cô một vòng rồi hỏi. Tính ra trên mặt cô cũng có không ít thịt nhỉ?Lúc nãy đâm sầm vào anh mạnh thế mà ngực anh cũng chẳng thấy đau....

"Không, em không có bị gì hết á." Tô Tiểu Mộc bị đau đến nhe răng liền híp mắt vào giả bộ cười hì hì.

"Bỏ tay ra anh xem. Đụng vào mũi rồi à?"

"Không sao ạ, do mũi tẹt nên chỉ bị đau xíu thôi ạ." Tô Tiểu Mộc xoa xoa thêm hai cái rồi bỏ tay ra. Cái mũi nhỏ nhắn hồng hồng lên vì bị va chạm trông rất đáng thương.

"Ê ê mấy bồ nhìn xem? Kìa kìa mặc đồ đôi kìa."

"Gì ai?"

"Còn ai vào đây? Kia kìa, nhìn theo hướng của tui nè, đừng có chỉ trỏ coi."

"Uầy, bảo bối mặc đồ cặp với Lục Thiên Minh kìa mấy bay...."

"...."

Lúc đầu Tô Tiểu Mộc chỉ đơn thuần là muốn tạo sự tình cờ với crush thôi, lại không nghĩ đến mọi người lại để ý quá vậy....

"Ơ tình cờ vậy! Hôm nay em mặc đồ giống anh quá nè!"

Lục Thiên Minh lại tiếp tục nhìn cô một vòng, sau đó hơi nhướng mày ừm một cái, rồi lại nói: "Thật tình cờ."

Sao cô nghe cứ thấy nó hơi kiểu gian gian đểu đểu vậy.... mà thôi, cái loại từ này đặt lên người ai chứ lên người anh ấy thì nó chẳng ăn khớp gì nhau cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quên mất lời yêu em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ