Ra đến sân trường thì đèn điện cũng được bật lên rất sáng, Tô Tiểu Mộc liền thấy được dáng vẻ chân thật của anh. Anh rất cao, quan trọng là rất đẹp trai. Trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần kaki màu be toát lên vẻ lãnh đạm cùng ôn hòa.
Cô vốn tưởng Ngô Đạt đã là người đẹp trai nhất cho đến khi gặp anh.... mình sao lại mê trai thế này! Tô Tiểu Mộc hít một hơi thật sâu, đi được một lúc nhưng cả hai vẫn chưa nói thêm câu nào, không khí có hơi kì lạ nên Tô Tiểu Mộc lên tiếng
"À, mà anh ở phòng mấy, lớp nào? Vì có hai dãy kí túc xá nam lận á." Đi cả nửa đường cô mới lên tiếng nói, thật ra chỉ vì muốn nghe giọng anh thôi. Kí túc thì có hai dãy thật nhưng một dãy dành cho học sinh tiểu học.
"Tôi ở phòng số 284 khối 12." Anh lãnh đạm nói. Tuy thấy bản thân hơi lạnh nhạt nhưng anh vẫn không biết nên nói gì cả.
"Em là Tô Tiểu Mộc lớp 10, dãy phòng lớp 10 đối diện lớp 12 đó!" Nói rồi cô còn chỉ chỉ qua cho anh thấy.
"Ừm"
"A, anh ăn kẹo không? Cho anh!" Không đợi anh lên tiếng từ chối, cô đã nhanh chóng lấy ra một cây kẹo vị sữa đưa trước mặt anh.
Lục Thiên Minh có chút ngạc nhiên nhìn cô gái lớp mười mà vẫn ăn kẹo que, không tiện từ chối nên anh đành nhận lấy cây kẹo nói lời cảm ơn rồi bỏ vào túi quần.
Anh nhìn qua, cô gái này không cao lắm, nhìn thì không đến 1 mét 60, mắt to mi dài, mũi dọc dừa, mái tóc dài được cô búi lên lộ ra làn da trắng nõn. Tuy mặt mũi không quá sắc sảo nhưng rất tinh tế đáng yêu, kiểu nhìn vào thì rất dễ có cảm tình.
Đi một lúc lâu thì cũng đến dưới lầu kí túc xá, Lục Thiên Minh thầm nghĩ sân trường này cũng khá rộng đó chứ, ngang ngửa với trường cũ khi anh còn ở Anh. Thế nhưng anh không biết, Tô Tiểu Mộc đã đưa anh đi cả một vòng trường rồi mới quay lại kí túc xá qua đường khác....
"Cám ơn nhé." Lục Thiên Minh cười cười.
Tô Tiểu Mộc tặc lưỡi, sao lại có người đẹp trai như thế cơ chứ!
"Không sao, cũng tiện đường. Kí túc xá nữ ở ngay trước một chút."
Dù sao cũng vẫn còn cơ hội gặp lại mà...
Hôm đó, Tô Tiểu Mộc gần sáng mới có thể ngủ.
Sáng sớm hôm sau, chưa đến 6 giờ Tô Tiểu Mộc đã dậy. Mặc một bộ váy đến gối màu lam rồi lảng vảng dưới kí túc xá nam. Đợi được một lúc thì thấy Lục Thiên Minh mặc một bộ đồ thể thao, trên cổ còn quấn một chiếc khăn trắng chạy vào kí túc, có lẽ vừa chạy bộ về.
"Ơ...." Tô Tiểu Mộc ú ớ, cô không nghĩ đến việc này ><. Thế anh ấy có đi ăn sáng không nhỉ? Tô Tiểu Mộc buồn chán đá đá mấy viên sỏi dưới chân, tủi thân đi ra nhà ăn một mình.
"Lấy cho cháu... ưm hai bánh bao thịt, một phần cháo cá với ba cái quẩy... lấy cháu thêm hai cái xúc xích nữa."
"Bảo bối, hôm nào cũng ăn nhiều như thế, cháu không sợ mập lên sao?" Dì Liêu, người phụ trách bữa ăn cười cười nói.
"Cháu cũng buồn lắm chứ, nhưng từ hồi bé xíu tới giờ cháu ăn nhiều như nào cũng không lên được 50 cân, nhiều nhất cũng chỉ được có 48 cân thôi..."
Dì Liêu nghe cô nói, sau đó làm vẻ mặt buồn phiền: "Cháu xem dì này, muốn gầy như cháu cũng không được!"
"Cháu thấy dì như vậy rất tốt mà!" Tô Tiểu Mộc nói.
"Dì cũng thấy vậy... haha"
Đợi lấy xong phần ăn, cô đem ra một chiếc bàn gần đó. Do tối qua chỉ ăn đồ ăn vặt nên sáng ra cô rất đói, vừa ngồi xuống liền ra sức ăn.
"Lấy cho cháu..."
Anh ấy? Tô Tiểu Mộc vừa nghe thấy giọng liền ngẩng mặt lên, vẫn dáng người cao gầy, anh đơn giản mặc áo phông trắng với quần đen cũng có thể đẹp trai như vậy...
Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cô nên anh quay sang, Tô Tiểu Mộc thấy vậy liền ra sức vẫy vẫy tay. Lục Thiên Minh không còn cách nào khác mà lấy phần ăn tiến lại bàn cô.
"Thật trùng hợp !" Tô Tiểu Mộc nói.
Lục Thiên Minh lại cảm thấy chẳng có gì trùng hợp, sáng thì đi ăn thôi... nhưng anh chỉ im lặng.
Cô nhìn bữa sáng của anh, anh chỉ ăn hai lát bánh mì với trứng ốp thêm vài lát dưa chuột cùng cà chua cùng một ly nước cam. Rất đơn giản, trông phần ăn của anh như mấy bạn nữ đang ăn kiêng ấy...
"Anh ăn ít thế?" Tô Tiểu Mộc đã ăn xong cháo cùng quẩy.
Lục Thiên Minh liếc nhìn qua bên phần ăn của cô, có chút ngạc nhiên. Anh không thể tưởng tượng ra cô ăn hết đống thức ăn đó như thế nào...
"Không phải tôi ăn ít, mà do em ăn nhiều."
Tô Tiểu Mộc ngượng ngùng gãi gãi mũi, nếu biết có thể cùng anh ăn sáng thì cô có lẽ sẽ không lấy nhiều như vậy...
"Ăn nhiều mới có sức khỏe." Tô Tiểu Mộc biện minh.
Lục Thiên Minh liếc nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nhàn nhạt nói: "Ăn được thì tốt nhưng cũng phải hoạt động thì mới có sức khỏe."
Tô Tiểu Mộc đuối lí, cụp mắt: "Vẫn khỏe đó thôi..."
Lục Thiên Minh nhìn cô tủi thân gặm bánh bao chỉ cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quên mất lời yêu em.
General FictionMột câu chuyện tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. Tô Tiểu Mộc là một cô nàng ngọt ngào đáng yêu, Lục Thiên Minh thì trái ngược với cô, anh lãnh đạm và lạnh nhạt nhưng thật ra anh cũng là một người rất ấm áp. Đúng vậy, Tô Tiểu Mộc thích anh, theo đuổi...