Chap 15

29 4 0
                                    

Hôm nay Tô Tiểu Mộc chỉ học có ba tiết, giáo viên vừa cho tan lớp cô đã nhanh tay gom sách vở vào balo.

"Bảo bốiiiiiiii"

Balo vừa mới được đeo lên vai, nghe cái giọng này liền mất hết vui vẻ của việc được tan học sớm luôn:
"Cậu tha cho mình đi, hôm nay đâu có vở bài tập gì đâu!"

"Thầy Lý bỏ quên mắt kính, cậu tiện đường ghé phòng giáo viên cái đi, nha?" Cán bộ học tập cầm hộp kính nhét thẳng vào tay cô rồi chạy biến. Chắc lại vội đi đón bạn gái tan học rồi -.-

"Ơ chơi gì kì vậy!!!" Tô Tiểu Mộc giậm chân không vui nhưng vẫn cầm lấy kính đi xuống lầu.

"Kính của thầy Châu à? Ôi thế thì phiền, để thầy tra lịch dạy xem.... Rồi, phiền em đi thêm một chuyến nữa nhé. Tiết này thầy ấy dạy ở phòng 12A1 ấy."

"12A1 ạ? Dạ em cám ơn." Tô Tiểu Mộc xoay người đi.

Thầy giáo vừa tiễn Tô Tiểu Mộc ra cửa vừa nói: "Làm phiền em rồi."

Tô Tiểu Mộc vui còn không kịp, 12A1 là lớp của anh Thiên Minh đấy!!

Tuy nhiên cô vẫn rất lễ phép: "Dạ không có gì đâu." Ra tới cửa liền khom người: "Em đi trước ạ."

"Ừ, em đi đi."

Tô Tiểu Mộc chạy qua dãy đối diện, leo lên tầng ba liền định chạy thẳng đến lớp 12A1 tuy nhiên Tô Tiểu Mộc dừng lại một chút, đứng trước một cánh cửa kính chỉnh chỉnh lại tóc cùng đồng phục cho gọn gàng lại một ít rồi mới chạy tiếp.

Chạy thẳng đến cửa lớp 12A1 thì dừng lại, có một số người ngồi gần đó thấy Tô Tiểu Mộc liền nhìn nhìn cô sau đó liếc xuống Lục Thiên Minh ở dưới rồi nhỏ giọng nói chuyện, giáo viên bên trong cũng chú ý nhìn ra.

Tô Tiểu Mộc không dám để lâu liền khom người chào giáo viên một cáu sau đó đứng ở ngoài cửa nói: "Thưa thầy, lúc nãy thầy bỏ quên kính ở lớp em ạ."

Thầy Châu nghe vậy bất giác nhìn lên bàn sau đó gọi: "Ồ vậy à, em đem vào đây luôn đi. Cám ơn em nhé."

Tô Tiểu Mộc nhanh chân đem kính để trên bàn sau đó hơi khom người chào thầy Châu, nói: Dạ không có gì, em đi ạ."

Nói rồi Tô Tiểu Mộc đi ra, cô liếc mắt đảo quanh lớp một lát sau đó thấy Lục Thiên Minh ngồi ở gần cuối lớp cũng nhìn lên đây liền bất giác nhoẻn miệng cười với anh một cái rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi tầm mắt của lớp anh liền không khỏi có chút căng thẳng.... Lúc nãy mình làm cái gì vậy trời! Tự nhiên cười chi không biết nữa.... Vô duyên quá!

Còn trong lớp học thì thế này.

"Em ấy... Cười với tôi kìa?" Một học sinh nam ngồi ở bàn dưới Lục Thiên Minh nói.

Nam sinh bàn phía trên không đồng ý, nói: "Rõ ràng là cười với tôi."

Mẫy nữ sinh xung quanh bĩu mỗi chê bai: "Em ấy mà thèm cười với mấy cậu, hoặc là Ngô Đạt hoặc là Lục Thiên Minh. Mấy cậu không có cửa đâu."

Quên mất lời yêu em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ