"Mấy cậu biết tin gì chưa? Lúc nãy đi ngang phòng giáo viên, tớ nghe cô Phương nói hình như hai tuần nữa trường mình tổ chức cắm trại á." Một bạn nữ hào hứng cầm một xấp đề cương vừa phát vừa nói.
Bạn bàn dưới của cậu ta hỏi: "Thật không đấy? Tuần sau tổ chức sao giờ vẫn chưa nghe giáo viên thông báo gì vậy?"
"Có thể lát nữa sẽ thông báo."
Trong khi mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về việc thật giả của tin căm trại, Tô Tiểu Mộc lại chán nản nằm dài lên bàn, sáng nay lúc đi lên cầu thang, cô nghe hai bạn đi trước xì xì xầm xầm gì mà "Mặt dày đeo bám..." "Không xứng với anh ấy." Lúc thấy cô đi lên liền im bặt miệng, sau đó còn cười hihi haha. Khỏi nói cũng biết người được đề cập đến là ai rồi ha.
Cô thật là có một chút xíu không vui... thôi, phải là rất không vui mới đúng! Dù sao Tô Tiểu Mộc tự cảm thấy bản thân tuy không cao, không được ừm phổng phao như nhiều người nhưng cô thấy bản thân cũng xinh mà.... đâu đến nỗi xấu. Nhưng có lẽ là có mặt dày thật....
Mười lăm phút đầu giờ giáo viên vào lớp thông báo một số chuyện, y như rằng đề cập đến việc đi cắm trại. Tuy nhiên đợt cắm trại chỉ dành cho những lớp nằm trong top năm của trường thôi. May mắn rằng lớp của Tô Tiểu Mộc xếp hạng thứ tư nên cũng được sắp xếp cho đi. Đầu tiên bọn họ sẽ phải tham gia một số trò chơi như tìm kiếm kho báu hoàn thành nhiệm vụ này nọ gì đó rồi sẽ được đi biển rồi dựng lều cắm trại. Ba ngày hai đêm! Trên mặt ai cũng lộ ra vẻ háo hức mong chờ, Tô Tiểu Mộc cũng thế.
Bỗng nhiên Mạn Mạn đứng dậy hỏi: "Dạ thầy ơi không đi có được không ạ?"
Thầy giáo đẩy đẩy gọng kính, sau đó nói: "Lần này đi là để các em lưu giữ lại kỉ niệm với bạn bè, tuy nhiên nếu không đi thì vẫn cần phải có lý do chính đáng."
"Dạ em biết rồi ạ."
Tô Tiểu Mộc nhìn cô bạn, liền thấy Mạn Mạn thoáng có chút không vui.
"Có chuyện gì hả?" Tô Tiểu Mộc khẽ hỏi.
"Không có gì, tớ hỏi vui thôi." Mạn Mạn nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường. Tuy nhiên Tô Tiểu Mộc có cảm giác như Mạn Mạn cứ sai sai kiểu nào ấy, không còn giống trước nữa....
"Ừm."
Mấy ngày sau đó, Tô Tiểu Mộc vẫn như thường lệ sáng nào cũng hoặc là cô dậy sớm đến nhà ăn trước thì cô sẽ đợi Lục Thiên Minh vào rồi vẫy vẫy tay gọi anh qua ngồi chung, hoặc là dậy trễ chút thì liền nhìn trong đám đông dáng người quen thuộc thì chạy đến ngồi chung. Có lẽ cũng dần dần thành thói quen, Lục Thiên Minh chỉ cần vừa bước chân vào cửa nhà ăn đều sẽ thoáng nhìn qua chỗ bọn họ hay ngồi.
"Còn một tuần nữa là cắm trại rồi đó, nghe nói lịch học của khối mười hai rất bận nhưng chắc cũng sẽ đi mà nhỉ."
Lục Thiên Minh đã ăn xong, lấy giúp cô một miếng khăn giấy rồi cũng "Ừm" một tiếng.
"Nghe nói còn phải leo núi nữa... có gì anh dắ em theo với nhé!" Cô nhận miếng khăn giấy lau lau mồ hôi trên mũi vì ăn nóng. Xong lại có chút rầu rĩ... hôm trước Ngô Đạt có nói với cô anh có sở thích leo núi, đã từng chinh phục khá nhiều ngọn núi cao rồi...
"Anh cảm thấy em không thích hợp với loại chuyện như leo núi lắm." Lục Thiên Minh nói thật. Anh từng thấy cô chạy chưa được nửa vòng sân mà đã bắt đầu than trời oán đất rồi.
"Làm sao mà không hợp được. Hồi nhỏ em cũng từng đi ngọn núi đó rồi, không khó lắm đâu." Thật ra là chỉ tầm vài phút thì anh trai cô phải quay lại cõng cô đi....
"Không đáng tin."
Đợi Tô Tiểu Mộc ăn xong thì bọn họ chia mỗi người một ngả lên lớp. Nhiều lúc Tô Tiểu Mộc nghĩ có lẽ hồi nhỏ anh bị giáo dục quá nghiêm khắc hay chăng nên bây giờ mới có thể trở thành người như thế kia.... Trông anh lịch sự điềm đạm như thế, nhưng thế giới của anh như thể có một bức tường vô hìn ngăn cách, người khác vẫn cứ không thể nào bước vào....
Chẳng mấy chốc cũng đến cái ngày mà học sinh mong đợi, Tô Tiểu Mộc mặc áo thun xanh cùng quần yếm, đeo một cái ba lô to ở phía sau, quần áo thì không có bao nhiêu mà bánh kẹo thì nhiều.
Lúc ra trường đợi xe, cô thoáng thấy Lục Thiên Minh mặc thun chữ T trắng cùng quần hộp đen đơn giản. Giày thể thao đen....
"Mạn Mạn cậu ra trước đi mình đi đổi đồ cái!" Tô Tiểu Mộc đẩy Mạn Mạn đi trước còn mình thì phóng lên phòng. Cả cái áo chữ T đó cùng đôi giày mà Lục Thiên Minh mang, Tô Tiểu Mộc đều có! Một phút ba mươi giây đã thay hẳn sang một bộ đồ khác. Áo thun trắng chữ T rộng, quần yếm đen xong mang lại đôi tất trắng rồi mang giày thể thao đen y như của Lục Thiên Minh vào. Nhìn nhìn kĩ bản thân trong gương rồi mới chạy xuống lại.
Từ xa Mạn Mạn thấy Tô Tiểu Mộc thay hẳn cả nguyên set đồ liền thấy lạ, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra lí do rồi....
Mạn Mạn hất mặt: "Á à ra bắt tớ đợi để đi mặc đồ cặp với ai kia à?"
"Suỵt nói nhỏ thôi, cứ xem như là tình cờ đi có được không!" Tô Tiểu Mộc vội bụm miệng bạn lại liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý mới nhỏ giọng: "Nói nhỏ thôi chứ không anh ấy lại tưởng mình biến thái mất."
"Ơ thế cậu không biến thái à?"
".... có đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quên mất lời yêu em.
Fiction généraleMột câu chuyện tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. Tô Tiểu Mộc là một cô nàng ngọt ngào đáng yêu, Lục Thiên Minh thì trái ngược với cô, anh lãnh đạm và lạnh nhạt nhưng thật ra anh cũng là một người rất ấm áp. Đúng vậy, Tô Tiểu Mộc thích anh, theo đuổi...