Chap 7
"Bảo bối, anh cậu sao rồi?" Đi được thêm một đoạn, Lâm An thấy không khí chút kì lạ. Nhưng vừa hỏi xong thì liền thấy nét mặt Tô Tiểu Mộc thay đổi, tuy rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại.
"Hai hôm trước mẹ mình có gọi nói rằng anh ấy vẫn không có tiến triển gì mới cả..."
"Như thế có lẽ cũng tốt."
"Ừm, ít nhất cũng không chuyển biến xấu đi..."
Cảm thấy tâm trạng Tô Tiểu Mộc bắt đầu không tốt, Lâm An nhanh chóng đổi chủ đề câu chuyện
"Chiều nay đi siêu thị với tớ một chuyến đi, sắp nhập học rồi... tớ còn thiếu nhiều thứ quá."
Tô Tiểu Mộc híp mắt. Cậu ta hôm nay còn định mua đồ học tập trước cơ? Bình thường đến ngày nhập học còn chưa mua vở...
Thấy dáng vẻ nghi ngờ của cô, Lâm An liền kéo kéo balo cô rồi kéo dài tiếng ra: "Đi đi mà, người ta lâu lắm mới có hứng..."
"Được được, đi thì đi. Cậu đừng có giở cái giọng đó ra...." Tô Tiểu Mộc rùng mình. Trước giờ lâm An đều dùng chiêu này để ép cô... cái dáng vẻ thân người gần mét tám mà nhõng nhẽo các kiểu với mình... eo ơi... Vừa nghĩ thầm, Tô Tiểu Mộc liền không khách khí mà dịch ra xa khỏi chỗ của Lâm An.
"Cậu làm gì cách xa tớ thế? Mau lại đây nào, ngoan đi người ta thương ~" Không chút liêm sỉ, Lâm An liền xáp xáp lại quàng qua cổ cô rồi lôi xềnh xệch về kí túc xá.
...
"Tèng teng! Hết hồn chưa!"
Tô Tiểu Mộc vừa mở cửa ra liền giật bắn mình, chìa khóa trên tay rơi thẳng xuống đất.
"Mạn Mạn! Cậu định hù chết mình à!" Tô Tiểu Mộc khẽ mắng nhưng mặt lại rõ ràng vui vẻ, Mạn Mạn bay sang định ôm lấy Tô Tiểu Mộc mà gào lên: "Nhớ cậu chết mất!" Thế nhưng gào thì gào được, còn Tô tiểu Mộc đã nhanh chóng cúi người nhặt chìa khóa để thoát khỏi cái ôm kia.
"Cậu quá đáng lắm đấy." Mạn Mạn tức giận dậm chân.
"Haha, hôm qua cậu bảo hai ngày nữa mới lên mà?"
"Chẳng phải nhớ cậu sao!"
Tô Tiểu Mộc cười cười, bỏ ba lô lên ghế: "Mẹ cậu lại mắng chứ gì!"
"Hì hì, làm gì có" Mạn Mạn gãi gãi đầu. Về nhà vài ngày đầu thì được cưng như vàng bạc đá quý, còn mấy ngày sau thì ôi thôi.... toàn bị mẹ kiếm cớ chửi, nào là lười biếng, nào là mặt trời lặn rồi mà chưa dậy, nào là thức khuya,... vậy nên đi thẳng về trường cho lành.
"Lâm An cũng mới trở lại hồi sáng đó." Tô Tiểu Mộc mở laptop, rồi lấy đại một gói bánh ra.
"Sao lạ nhỉ? Mới sáng hôm qua lúc mình dọn đồ đi mẹ còn mắng mình nói cậu ta tuần sau mới lên trường mà? Làm lộ mình nói dối!" Mạn Mạn leo lên giường ôm lấy con gấu màu nâu nhạt sau đó lại đưa ra trước mặt tưởng tượng đó là Lâm An mà cấu mà xé...
"Mình cũng chẳng biết nữa... à, mà chiều nay tụi mình định đi siêu thị á, cậu có rảnh không?"
"Rảnh! Tất nhiên rảnh rồi!" Mày chết với bà rồi!
...
Bốn giờ chiều, trời đã bắt đầu tắt nắng. Tô tiểu Mộc cùng Mạn Mạn vứa xuống lầu thì đã thấy Lâm An đứng ở dưới đợi. Mạn Mạn vừa thấy bóng lưng của Lâm An liền nhanh như cắt nhảy bổ đến đánh bôm bốp vào người cậu ta.
"Á á á.... cậu làm cái... đau đau" Lâm An bị đánh chỉ biết chạy trốn, Mạn Mạn càng thêm sung sức.
"Ai biểu cậu bảo với mẹ tớ điểm cuối kì tớ thấp nhất lớp hả? Suốt ngày dậy sớm rồi lảng vảng quanh nhà tớ chạy bộ cho mẹ tớ thấy hả? Đánh cho chết! Đánh cho chừa này!"
"Á... đau. Bảo bối cứu tớ..."
Tô Tiểu Mộc nhìn cảnh tượng mèo đuổi chuột trước mắt này chỉ khoanh tay đứng nhìn, Mạn Mạn nổi tiếng dữ dằn ai mà chẳng biết!
"Thế có đi không này, tí trời tối là ở nhà đó."
"Hừ, tha cho cậu." Mạn Mạn phủi phủi tay, hất mặt nghênh ngang đi trước.
"Nhìn cậu ta kìa, có bộ dạng gì của con gái không chứ." Lâm An cau có mặt mày, áo thun trắng tinh của cậu mới là giờ nhăn nheo như giẻ rách vậy.
"Cho cái tật thích đi trêu ngươi cậu ấy."
Mạn Mạn ở phía trên quay mặt lại lườm: "Thằng kia, nói xấu gì đấy?"
"Làm gì có đâu."
"Hừ, đi nhanh lên. Bổn cô nương đói rồi." Nói rồi Tô Tiểu Mộc liền bị Mạn Mạn dắt tay kéo lên đi cùng. Để lại Lâm An phía sau chỉ biết lủi thủi cười khổ đi phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quên mất lời yêu em.
Ficción GeneralMột câu chuyện tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. Tô Tiểu Mộc là một cô nàng ngọt ngào đáng yêu, Lục Thiên Minh thì trái ngược với cô, anh lãnh đạm và lạnh nhạt nhưng thật ra anh cũng là một người rất ấm áp. Đúng vậy, Tô Tiểu Mộc thích anh, theo đuổi...