Chap 6

87 14 4
                                    

Chap 6

Năm giờ sáng

Tô Tiểu Mộc mắt nhắm mắt mở lười biếng tắt báo thức, sau đó lê dép đi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa cho tỉnh người. Cô mặc một chiếc quần bò cùng với áo phông rộng, tóc cũng buộc lên đơn giản rồi chạy ra sân vận động, trời vẫn chưa sáng hẳn, sương vẫn còn khiến cô có cảm giác thật lạnh lẽo, sân vận động không một bóng người. Tô Tiểu Mộc lẳng lặng đi vào, đứng dựa trên khung thành nhìn đồng hồ đeo tay, mới năm giờ rưỡi...

Đứng đợi thêm tầm mười phút, cô ngồi xuống, sau đó chẳng hay mà dựa trên khung thành ngủ quên mất.

Bịch

Thành công tiếp đất. Do ngủ quá say sưa nên Tô Tiểu Mộc liền ngã thẳng xuống sân cỏ.

Khẽ dụi dụi hai mắt, sau đó nhớ lại lí do mình đến đây, nhìn quanh sân vẫn không một bóng người, xem đồng hồ cũng đã gần bảy giờ. Tô Tiểu Mộc thầm than sau đó chán nản đi ra nhà ăn, mong có thể thật tình cờ gặp anh ở đó nhưng vẫn không gặp được.

Tô Tiểu Mộc về kí túc xá lấy vở bỏ vào ba lô rồi ra khỏi trường. Hôm nay 8 giờ cô phải đi học thêm lí, môn gì cô học cũng tạm, nhưng lí thực sự một bài cũng không biết làm!

Đường phố nhộn nhịp, xe cộ chạy qua lại. Lâu lâu lại thấy một vài đứa nhóc chơi đùa, tiếng rao bán hàng. Dù ban ngày nhưng sôi nổi chẳng khác gì về đêm. Trên đường đi, Tô Tiểu Mộc không thể không mua vài món ăn vặt bên đường, vừa mua xong một gói hạt dẻ rang đường với một ly hồng trà, còn chưa kịp đâm ống hút vào thì nghe có tiếng gọi phía sau

"Bảo bối, đợi tớ!"

Tô Tiểu Mộc quay người lại nhìn, là Lâm An, bạn từ hồi mẫu giáo của cô.

Tô Tiểu Mộc nhìn cậu bạn mồ hôi nhễ nhại đang thở hồng hộc kia, hỏi: "Làm gì gấp gáp thế? Ai đuổi theo cậu à?" Sau đó nhìn nhìn một chút ly trà trên tay, đưa vào tay cậu ta.

Lâm An không chút chần chừ cầm lấy ly hồng trà, đâm ống hút vào rồi uống một hơi nửa ly sau đó mới nói: "Tớ mới chạy từ ga ra thẳng đây đấy, chị tớ nhất quyết cứ bắt đi mua sắm với bả, sợ chết được!"

Tô Tiểu Mộc hiểu, đàn chị Lâm Anh mỗi lần đi mua sắm liền kéo người đi cầm đồ, mỗi lần mua thì có trời mới biết chị ấy rốt cuộc bỏ bao nhiêu tiền vào việc mua quần áo. Đi liền không biết giờ giấc, có khi đi từ sáng mà gần chiều mới ra khỏi trung tâm -.-

Lâm An vất ly hồng trà đã cạn nước vào thùng rác gần đó, lại tiếp tục nói: "Mà cậu đi đâu đó?"

"Mình đi học Lí nè." Tô Tiểu Mộc bỏ một hạt hạt dẻ vào miệng.

Lâm An nhìn gói hạt dẻ còn gần nửa của cô, cũng chẳng ngại ngùng đưa tay vào lấy vài hạt bỏ vào miệng. Nghe cô nói xong liền ú ớ nuốt nuốt vào : "Ủa, học Lí gì má! Thầy nhắn tin vào nhóm tháng sau mới học lại mà, dạo này bộ giáo dục kiểm tra gắt quá."

Tô Tiểu Mộc dừng chân ngơ ngác: "Ủa, có sao?"

Lâm An làm vẻ mặt hết nói nổi, gõ đầu cô một cái xong giật luôn gói hạt dẻ của cô: "Biết ngay cậu lại tắt thông báo nhóm chứ gì!"

"Mấy cậu toàn nhắn cái gì không, mình lười cả đọc" Tô Tiểu Mộc quay ngược lại đường cũ, sau đó tiếc rẻ nhìn gói hạt dẻ trong tay Lâm An: "Thế cậu không về kí túc xá mà chạy loạn ở đây làm chi?"

"Chẳng phải biết ngay cô ngốc cậu thế nào cũng chạy đi học thêm sao?" Bỏ mấy hạt vào miệng, Lâm An nói tiếp hếch hếch mặt lên: "May cho cậu tớ chạy đến sớm nhé, mà bổn đại gia hôm nay có tiền, muốn ăn chực không?"

"Hôm khác đi, mình mới ăn sáng xong. No." Tô Tiểu Mộc cảm thán hôm nay đúng xui, chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.

"Ghê vậy cơ, nay chê đồ chùa đấy à? Tốt, đỡ phí tiền!" Lâm An làm bộ mặt khó tin nhìn Tô Tiểu Mộc, cô nàng ăn nhiều này hôm nay lại không muốn ăn cơ.

Đi được một đoạn, Lâm An lại hỏi: "Tối qua nghe đội trưởng bảo cậu mới quen anh chàng nào à?"

Tô Tiểu Mộc nghe câu hỏi xong, độ phiền muộn trong lòng lại tăng: "Chán, chả buồn nói chuyện."

"Ơ, nay ngon vậy? Học cái thói này ở đâu đấy hả!" Lâm An gõ vào đầu cô, sau đó lại không vừa mà đưa tay xách ba lô cô đang đeo trên lưng lên thật cao.

Tô Tiểu Mộc thuộc dạng người nhỏ nhắn, mà Lâm An tuy bằng tuổi nhưng lại sinh đầu năm, cộng thêm dân chơi bóng rổ nữa, chiều cao lên đến gần một mét tám. Tô Tiểu Mộc phải kiễng chân cao lên, bực mình trợn mắt: "Cậu buông ra coi!"

Lâm An bĩu môi, cũng không thả ra mà càng kéo lên cao: "Đồ lùn! Lùn thì chịu đê"

Cả hai cứ chí chóe nhau trên suốt đường về. Mà thật ra cũng không phải, đa phần đều do Lâm An kiếm chuyện trêu chọc Tô Tiểu Mộc cáu lên thôi.

Đang chí chóe đến cổng trường, Tô Tiểu Mộc thấy thoáng qua dáng người cao cao kia đang đi ra. Thấy Lục Thiên Minh có vẻ như vô tình thấy qua bên mình, Tô Tiểu Mộc liền ngưng nói chuyện với Lâm An mà toe toét cười với anh. Lục Thiên Minh lãnh đạm khẽ nhìn qua Lâm An một chút cũng gật đầu như chào lại rồi đi thẳng ra ngoài.

"Là anh ta?" Lâm An khẽ hỏi.

Tô Tiểu Mộc nhìn thấy trai đẹp Lục Thiên Minh tâm trạng liền có vẻ như tốt hơn hẳn, giọng liền vui vẻ: "Anh ấy hơn hai tuổi á. À là hơn cậu hai tuổi, hơn mình ba tuổi."

"Tên gì?"

Tô Tiểu Mộc như sực nhớ ra, chau chau mày chán nản: "Vẫn quên hỏi rồi."

Lâm An híp mắt nhìn qua bóng lưng kia... sao trông quen mắt thế nhỉ ? 

Quên mất lời yêu em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ