Trở về kí túc xá, Tô Tiểu Mộc đem chai nước dâu bỏ gọn lên bàn học, sau đó ngắm nghía không nỡ uống.
"Cái này có tính là anh đẹp trai đối với mình có thiện cảm không ta?"Tô Tiểu Mộc nghĩ thầm rồi không khỏi cong môi, quơ tay định kiếm thứ gì đó ăn nhưng lại nhớ ra mấy gói bánh cuối cùng đã hết từ hôm qua rồi. Vỗ trán mấy cái, sau đó lại từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Nắng thế này, lười đi muốn chết! Chiều rồi đi vậy.
Leo lên giường ngậm đại cây kẹo rồi lấy điện thoại ra chơi chơi một chút, sau đó cô bật dậy
"Ơ? Cơ mà anh ấy tên gì nhỉ?" Tô Tiểu Mộc vò đầu bức tai nhớ lại cuộc trò chuyện của bọn họ, cuối cùng, cô chỉ giới thiệu về mình chứ lại chưa từng hỏi anh tên gì....
Huhu, không lẽ mình lại mắc chứng bệnh đãng trí của người già rồi sao ?
....
"Nên chọn loại nào đây? Vị mình thường ăn sao lại không có?" Tô Tiểu Mộc băn khoăn nhìn những gói snack đủ màu đủ vị, sau đó nhìn vào xe hàng trống trơn của mình.
Thôi lấy đại vậy, đứng đây mãi chắc trời tối mất. Nghĩ thầm, sau đó cô vung tay lấy đại mỗi loại đẹp mắt một hai gói rồi đẩy xe qua gian khác, lại qua bên mặt nạ, may sao vừa nhìn thấy ngay loại cô hay dùng nên lấy luôn một hộp rồi bỏ vào xe, sau đó lại ngắm nghía mấy loại khác một chút, đọc mấy thành phần bên trong.
Đọc được một vài cái, sau đó lại lười quá mà thấy cái nào đẹp thì cũng bỏ vào một hai gói.
Bởi nói, con gái mà đi mua sắm thì cái gì cũng thích ngắm nghía, Tô Tiểu Mộc không ngoại lệ. Lúc đầu chỉ dự định mua những thứ cần thiết nhưng cuối cùng thì thành một xe hàng gần như đầy. Nào là bánh kẹo, mỹ phẩm, mặt nạ, rồi thức ăn nhanh... đến lúc tính tiền thì trời cũng đã bắt đầu ngả màu. Cô đi hết hai giờ đồng hồ!
Túi lớn túi bé đầy trên tay, người đi đường đôi lúc liếc liếc nhìn khiến cô có chút không được tự nhiên.
Bỗng nhiên gió thổi mạnh, tán cây bên đường cũng theo gió mà đung đưa, trời lại tối sầm đi khiến Tô Tiểu Mộc hốt hoảng.
"Mong trời đừng mưa, đừng mưa! Hay đợi con về tới trường rồi hãy mưa nhé. Làm ơn!" Tô Tiểu Mộc nhìn trời rồi vội vàng chạy. Nhìn thì nhiều nhưng thật ra đa phần toàn bánh nên cũng rất nhẹ, chỉ là do thân hình cô nhỏ bé, sách toàn túi to nên trông có hơi mắc cười.
Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống tí tách, Tô Tiểu Mộc nhìn xung quanh lại không có chỗ trú, không lẽ lại tắm mưa...
Ào ào
Mưa đổ xuống, tiếng ầm ầm vang dội.
Thế nhưng, cô lại không bị ướt? Tô Tiểu Mộc ngước mặt lên, một cây dù được che trên đầu cô, nhìn lên thế nhưng chỉ thấy được cái cằm của một anh trai nào đó, cô phải nghiêng người ra sau mới thấy đó là anh...
Tô Tiểu Mộc bị bất ngờ, đứng hình cả một lúc mới lắp bắp: "Anh... cám ơn nhé!"
"Không có gì." Anh vẫn như cũ lãnh đạm đáp, sau đó đưa tay có ý muốn cầm đồ giúp cô. Tô Tiểu Mộc thụ sủng nhược kinh mém nữa là nhảy dựng lên: "Không... không sao em tự cầm được mà!"
Anh cũng không nói nhiều, động tác vẫn như cũ, ngón tay vô tình chạm phải ngón út của anh khẽ buông ra, anh thành công cầm lấy túi đồ, sau đó lại tiếp tục định lấy túi bên kia.
"Không cần, em thực sự cầm được á, anh cũng không còn chỗ cầm đâu."
Lần này Lục Thiên Minh nhìn qua túi của Tô Tiểu Mộc, thấy cũng không nhiều lắm nên cũng không giành nữa mà bắt đầu chậm bước đi.
"Anh đi đâu vậy?" Tô Tiểu Mộc hỏi
"Tôi đi dạo cho quen đường."
"Thế anh không đi nữa à?" Tô Tiểu Mộc không suy nghĩ hỏi, sau đó tự cảm thấy bản thân mình hỏi câu ngu ngốc ghê gớm.
"Ừm"
Im lặng được một lát, cô lại tiếp tục phát huy cái bộ não đần độn của mình nói: "Bộ anh đi đâu cũng đem theo ô hả?"
Lục Thiên Minh nhìn nhìn cô, rất nhanh lại tiếp tục nhìn qua chỗ khác: "Dự báo thời tiết nói sẽ mưa"
"A... em không hay xem lắm" Dự báo thời tiết thường thì toàn bạn cùng phòng của cô xem, xong sẽ nhắc nhở cô nên mấy cái đấy cô không hay quan tâm lắm...
Mưa vẫn cứ rơi, Tô Tiểu Mộc vẫn như cũ nói rất nhiều chuyện, nhưng không một ai biết, tuy cùng che ô nhưng một bên vai của Lục Thiên Minh lại ướt đẫm.
Anh đưa cô về tận dưới chân kí túc xá nữ, Tô Tiểu Mộc thầm than đường đi sao mà nhanh quá, cô đứng đó, vừa thấy anh chuẩn bị bước đi thì liền gọi lại. Lục Thiên Minh kiên nhẫn xoay người, khẽ hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Tô Tiểu Mộc gãi gãi đầu, cô cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đấy mà cô lại không biết cô đã quên cái gì nên đành thôi.
"À, không có gì. Đi cẩn thận nhé, à còn nữa, cám ơn anh!"
"Ừm" Lục Thiên Minh rời đi, Tô Tiểu Mộc cũng định quay người lên lầu nhưng sau đó lại nhìn theo bóng lưng của anh, phát hiện nước từ trên cánh tay anh vẫn đang nhỏ giọt rồi nhìn mình cả người khô ráo. Sau đó lại nhìn túi đồ mà anh cầm giúp cô, nó cũng không bị ướt...
"..." Tô Tiểu Mộc cảm động muốn rớt cả nước mắt, không tự chủ được hình tượng của anh ở trong lòng lại tăng thêm mấy chục bậc.
Nhìn bóng anh dần mất sau làn mưa, Tô Tiểu Mộc lại thêm một lần xoay người chuẩn bị lên lầu, sau đó lại vỗ trán.
Mình lại quên hỏi tên anh ấy rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quên mất lời yêu em.
General FictionMột câu chuyện tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. Tô Tiểu Mộc là một cô nàng ngọt ngào đáng yêu, Lục Thiên Minh thì trái ngược với cô, anh lãnh đạm và lạnh nhạt nhưng thật ra anh cũng là một người rất ấm áp. Đúng vậy, Tô Tiểu Mộc thích anh, theo đuổi...