Chap 10

60 7 0
                                    


Vừa ra khỏi cửa thư viện thì cô thấy có một bóng người quen quen đi ngang qua, Tô Tiểu Mộc trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt lại nín nhịn, cấp tốc làm một bộ dáng bình thường chạy đến vỗ vai phải anh một cái rồi nhảy qua bên trái.

"Hey anh, trùng hợp quá."

"Ừm" Lục Thiên Minh nhìn sang thấy Tô Tiểu Mộc cũng gật đầu chào một tiếng, tay khẽ cất điện thoại vào túi quần.

"Anh mới tan học hả?"

Lục Thiên Minh gật đầu, nghĩ một chút lại nhìn qua cô nói: "Hôm nay lớp anh học tăng cường thêm hai tiết Toán."

"Lớp trên học cực nhỉ? Bây giờ anh có rảnh không? Em mời anh ăn vặt nhé." Tô Tiểu Mộc vừa đuổi nhanh bước chân theo vừa nói.

Lục Thiên Minh thấy cô sải nhanh bước chân để đuổi kịp mình khóe môi khẽ cong lên, bước chân cũng tự nhiên chậm lại.

"Được." Lục Thiên Minh đáp, nhưng có lẽ cảm thấy câu trả lời quá mức ngắn nên đành nói thêm: "Hiện tại không có việc gì hết."

Tô Tiểu Mộc mặc kệ xung quanh nhiều người đang nhìn qua, liền vui vẻ cười: "Vậy thì tốt quá, mình đi ngay bây giờ đi."

Lục Thiên Minh cười khổ, cũng không nói gì mà đi theo.

Cô dẫn anh đến một quán ăn vặt ở gần hồ lớn, quán này tuy khá xa nhưng là một trong số những quán mà học sinh bọn họ thích nhất, giá cả vừa phải, đồ ăn vừa miệng, phục vụ tốt, cảnh đẹp, khá yên tĩnh và đặc biệt là anh chủ quán cực kì đẹp trai cùng thân thiện. Điều cuối cùng là tiên quyết khiến quan trở nên hút khách, tuy thế nhưng vì bản tính vốn lười nên bình thường một tuần cô chỉ đến khoảng ba, bốn lần nhưng mà dẫn một anh đẹp trai như này thì đi càng xa càng thích ấy chứ ><

"Bảo bối lại đến sao." Anh chủ quán vừa thấy cô liền cười nói, sau đó liếc qua Lục Thiên Minh, vẻ mặt còn tươi hơn: "Dẫn bạn trai theo đấy à? Đẹp trai đấy."

Tô Tiểu Mộc còn đang cười với anh chủ quán, vừa nghe câu sau nụ cười liền cứng lại cô còn không dám ngẩng đầu lên nhìn nét mặt Lục Thiên Minh nữa, vôi vội vàng vàng xua tay: "Không không, làm gì có, anh nói tầm bậy, đây là đàn anh mới chuyển đến trường em."

"Anh đùa thôi, em căng thẳng như thế làm gì haha" Anh chủ quán cười lớn, sau đó đánh giá Lục Thiên Minh một lượt thầm cảm thấy thằng nhóc này nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ, quen mắt quá.

Tô Tiểu Mộc vội dẫn Lục Thiên Minh qua một góc cô hay ngồi, ở chỗ này trực tiếp có thể nhìn ra cái hồ lớn ngay trước mắt, nếu đi đúng giờ thậm chí có thể thấy cảnh hoàng hôn buông xuống ấy.

"Lúc... lúc nãy anh ấy chỉ đùa thôi... anh đừng để bụng nha." Tô Tiểu Mộc cầm thực đơn lên che mặt lại, làm bộ đang lựa món.

Lục Thiên Minh nhìn cô, thấy cô còn không dám nhìn mình liền làm bộ dáng nghiêm túc: "Trông anh giống loại người nhỏ nhen hay để bụng lắm hả?"

"Không có."

"Vậy thì tốt."

Lục Thiên Minh cũng không làm khó cô, cầm thực đơn nghiêm túc đọc, cuối cùng mở miệng ra vẫn gọi mì xào cùng nước cam thêm một phần salat.

Quên mất lời yêu em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ