Chap 12

58 3 0
                                    


Chap 12

Tô Tiểu Mộc đến đồng phục cũng không thay mà leo lên giường nằm, sau đó mở một viên kẹo đường ra ngậm. Bình thường cô rất thích ăn vặt, nhưng mỗi khi tâm trạng không tốt cô sẽ ngậm kẹo viên, loại kẹo này chỉ có duy nhất vị ngọt như đường vậy. Mà ăn đồ ngọt thì tâm trạng cô sẽ đỡ hơn nên loại kẹo đường này chính là loại kẹo không thể thiếu của Tô Tiểu Mộc.

"Úi bảo bối, cậu sao đấy? Tâm trạng không tốt à?" Thái Vy vừa mở của vào đã thấy Tô Tiểu Mộc liền một lần bỏ hai viên kẹo đường vào miệng, cái thói quen tâm trạng xấu liền ăn cái loại kẹo ngọt đến mức không thể nào ngọt hơn của Tô Tiểu Mộc cả phòng ai cũng biết. À không, chỉ cần ở cùng cậu ấy một thời gian liền biết.

"Tớ bị từ chối rồi." Tô Tiểu Mộc ỉu xìu.

"Hả? Cậu tỏ tình rồi à?" Thái Vy vất thẳng cặp lên bàn rồi nhảy qua giường Tô Tiểu Mộc ngồi.

"Ừm."

"Sao cậu chẳng có tí kiên nhẫn nào vậy hả? Mới quen có bao nhiêu ngày đâu mà bảo thích người ta? Cậu kgông sợ anh ta liệt cậu vào loại danh sách con gái dễ dãi à!!" Thái Vy gào lên, lay mạnh người cô.

"Mình... mình buột miệng chứ đâu có cố ý đâu..."

Thái Vy vỗ vỗ trán: "Trời ạ, sao tớ lại có đứa bạn như cậu nhỉ? Kiểu này sợ là cậu đã gây ấn tượng không tốt với anh ta rồi ấy."

"..."

Thấy cô không nói gì, Thái Vy lại hỏi: "Lúc đó anh ta trả lời làm sao?"

"Tôi không thích em." Tô Tiểu Mộc nói: "Sau đó mình hỏi vậy sau này anh ấy có thích mình không cái anh ấy trả lời "không biết""

Thái Vy ngâm nghĩ một lúc, sau đó đánh mạnh một cái vào vai cô: "Vậy chứng tỏ anh ta có lẽ vẫn chưa ghét bỏ cậu đâu, nhưng sau này có gặp thì cẩn thận đừng có buột miệng nói bậy nữa... nhưng mà lỡ vậy thì tớ cảm thấy cậu nên theo đuổi hẳn luôn cho rồi..."

"Haizz..." Tô Tiểu Mộc lại bóc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng, cảm giác bị từ chối thật ra cũng không đến nỗi quả thảm hại như cô nghĩ... nhỉ?

Chiều nay lớp cô không có tiết, Tô Tiểu Mộc ngủ đến tận chiều nên lúc tỉnh dậy cả người trở nên uể oải... cô dụi mắt, sau đó lấy điện thoại ra xem... ngủ một phát đến tận 5 giờ chiều...

Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, Tô Tiểu Mộc vỗ vỗ mặt hai ba cái rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo phông rộng màu xanh biển cùng quần ống suông màu trắng, kết hợp thêm đôi sneake hầm hố. Đeo guitar lên đi ra khu vườn sau trường, từ hồi nhập học đến giờ cô vẫn chưa đụng tới nó...

Ngồi trên xích đưa qua đưa lại một lúc, cô ôm đàn suy nghĩ. Sau khi chọn được bài hợp tâm trạng chăm chú vừa đàn vừa hát, bởi vì nơi này là nơi bí mật ít ai biết đến nên cô cũng chẳng ngại ngùng gì mà giải tỏa toàn bộ những tâm sự ra, chất giọng trong trẻo cao vút nghe rất êm tai, tiếng đàn thăng trầm theo lời hát. Tô Tiểu Mộc hát hết bài này đến bài khác, đôi lúc sai lời, hay lại có đoạn không nhớ liền đổi bài nhưng không thể không thừa nhận rằng cô có chất giọng trời phú, nghe rất truyền cảm.

Quên mất lời yêu em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ