Khi tôi tỉnh dậy trước mặt tôi là một quan cảnh mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Cơ thể tôi nặng trịch và đau đến mức không thể đứng dậy. Trước mặt tôi là một bầu trời màu xanh, tôi có thể nghe tiếng gió thôi xào xạc bên tai, màu xanh của những tán lá cây đung đưa trên những ngọn cây cao. Tôi cố gắng chậm rãi đứng lên bằng tất cả sức lực và nhìn vào xung quanh. Nơi tôi đang đứng là một vùng cỏ rộng lớn và ở trung tâm là một cây đại cổ thụ mà có lẽ mười người ôm xung quanh cũng vẫn còn dư chổ, còn độ cao có thể so với những toàn nhà cao tới hai mươi tầng. Khi nhìn vào nó tôi đã chắc chắc một điều là tôi đã không còn ở thế giới mà tôi biết nữa rồi. không phải chỉ vì kích thước bất thường của cái cây này mà còn bởi vì thứ đang bao bọc quanh nó. Một vầng sáng đa sắc màu đang lượn lờ bao bọc quanh toàn bộ cái cây to lớn này, thứ mà tôi chưa bao giờ thấy tại thế giới của mình.
- Vậy là mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại đây sao – đó là những gì tôi nghĩ.
Cách đây không lâu tôi vẫn là một ông lão đã sống hết mình với cuộc đời của mình. Từ thời trẻ tôi đã lang thang khắp nơi gặp được nhiều người, trải qua bao tình cảnh éo le và thoát chết nhiều lần một cách may mắn. Sau đó tôi đã dừng chân tại Nhật Bản, nơi tôi gặp nghười con gái mình yêu và cố gắng cưa cẩm cô ấy. Sau bao trắc trở tôi đã có một gia đình hạnh phúc, mở một quán ăn nhỏ và có một cô con gái mà tôi tự hào. Sau gần 70 năm sống trên cuộc đời, vào một ngày đẹp trời tôi đang đi mnua nguyên liệu để chuẩn bị cho quán ăn của tôi thì tôi đã thấy một cô bé chạy nhanh ra để nhặt con gấu bông mà cô bé đánh rớt giữa đường. Khi tôi nhìn sang thì một chiếc xe tải đang lao tới và theo bản năng tôi chợt lao ra và đẩy cô bé đi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nhìn thấy đôi mắt ngỡ ngàng của cô bé khi bị tôi đẩy ra và tôi chắc chắn rằng lúc đó tôi đã nở một nụ cười. Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại cười thì đơn giản đó là một phút bồng bột của một ông già đã 70 cái xuân xanh. Tôi đã sống đủ lâu để thấy con mình trưởng thành, vợ tôi đã đi trước tôi cách đây hai năm và tôi đã có một cuộc đời đầy viên mãng, nếu đổi lấy một ông già để cứu lấy một bé gái còn một tương lai còn dài phía trước tôi nghỉ là mình đã làm đúng. Một khoảnh khắc sau đó tôi thấy bản thân mình đang đứng trước một khoảng không màu trắng.
- Đây là đâu? – đó là những gì mà tôi tự hỏi cho bản thân mình.
- Chào mừng đến với "điểm giao nhau" Daichi Tatsuya-san – một giọng nói bỗng chợt cất lên.
- Cho hỏi cô là ai? – tôi nhìn về hướng giọng nói phát ra. Đó là một cô gái khá trẻ, với một khuôn mặt có thể coi là ưa nhìn và một vóc dáng vô cùng cân đối. Nhưng cái làm tôi chú ý không phải là vẻ đẹp ấy mà là thứ đang đung đưa sau lưng cô gái ấy. Một đôi cánh màu trắng, rộng và dài như những gì tôi đã từng đọc trong những quyển sách miêu tả những vị thần ở các loại thần thoại khác nhau.
- Ôi thật thất lễ, xin tự giới thiệu tôi tên là Athena, theo như ở thế giới của ngài thì tôi được biết đến như một vị thần – cô gái ấy nở một nụ cười mỉm thật xinh đẹp và nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của tôi.
- Nếu tôi có thể gặp một vị thần thì có nghĩa là tôi đã chết rồi đúng không?
- Vâng chính xác là thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai Ojii-chan
AdventureMột ông lão sau khi sống một cuộc đời phong ba bão táp, ông đã có một cuộc sống bình yên. Lần cứu người cuối cùng của ông đã làm ông đi vào thế giới khác, những thế giới của ma thuật và sự kì diệu