Sau khi Pack-kun tỉnh dậy chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình vào sâu Dungeon để tìm những người đã lạc mất và tìm kiếm lối thoát khỏi Dungeon này. Sau trận chiến với JoroGumo chúng tôi không còn đụng độ với những loài quá vật mạnh nữa, thi thoảng chỉ cần cảnh giác vài con Centipede dưới lòng đất và những nhóm Orc và Goblin mà thôi. Đối với một nhóm mạo hiểm giả hạng B và C mà nói đó không phải là đe doạ gì quá lớn để họ phải bận tâm.
- Mọi người nhìn kìa, một cửa hang ngay trước mặt. - một mạo hiểm giả trong đoàn cất tiếng nói khi nhìn thấy cổng hang động từ đằng xa.
Chúng tôi tiến lại gần đó, nó giống một cái lỗ lớn được khoét trên một thân cây đại thụ hơn là một cổng hang động. Sau lưng cái lổ khoét là một bức tường cao đụng tới cả những đám mây, điều này có thể hiểu nơi đây đã là điểm cuối cùng của Dungeon. Nhưng đi tới gần thì ngạc nhiên thay, bên trong lổ hổng là một bậc thang dài trải dài hướng xuống nơi tối tăm tận cùng của con đường. Nó giống như một vật thể sống đang mời gọi chúng tôi bước vào nó, tôi có thể cảm nhận sự hào hứng, tò mò mà thám hiểm có ghể mang lại. Bạn có thể bỏ mạng nếu mắc sai lầm lựa chọn nhưng đồng thời có thể nhận được phần thưởng cực lớn nếu chinh phục được nó.
- Đây chính là kiểu thám hiểm mà mình muốn. - tôi tự lẩm bẩm một mình, dòng máu thám hiểm đã ngủ sâu trong tôi bừng tỉnh. Tôi đã từng quên mất thời trai trẻ mình đã đi chu du nhiều nơi như thế nào, niềm hạnh phúc khi đi đến những nơi ngoài tầm của bản đồ. Những hoàn cảnh thoát chết trong gang tất khi lao đầu vào những lăng mộ đã có từ ngàn năm. Khi tôi già đi và sống yên ả với gia đình của mình tôi đã quên đi cảm giác đó.
- Đây là cơ hội thứ hai cho tôi sao. - tôi tự hỏi liệu đây có phải là cơ hội để tôi có thể làm những điều điên rồ đó một lần nữa. Lại một lần nữa đưa dấu chân của mình đặt lên những nơi huyền bí, những kho báu mà phải trải qua khó khăn cùng cực mới đạt được.
- Đây chắc là lối đi xuống tầng tiếp theo rồi. Chúng ta sẽ tạm dừng chân để chuẩn bị kĩ càng, các pháp sư và trị liệu sư xin hãy chăm sóc những người bị thương. Một tiếng sau sẽ bắt đầu xuống tầng hai. - nữ pháp sư Suzan thông báo cho mọi người, thường thì công việc này có lẽ là của Pack-kun. Nhưng sau khi bị tôi đánh bại cậu ta im lặng hẳng, chỉ nghe theo sự chỉ đạo của bạn mình mà không còn năng nổ như trước. Chắc cu cậu đang tổn thương rồi đây, tôi hi vọng cậu ta đã hiểu bài học của mình.
- Tatsuya-san, anh có nghĩ tôi có thể gặp đồng đội tôi dưới thầng hai không. - Alenda ngồi cạnh tôi và hỏi, chúng tôi đã đi tới tận cùng của tầng một rồi nhưng vẫn chưa gặp bất kì nhóm mạo hiểm giả nào khác. Tỷ lệ họ ở tầng dưới là rất cao.
- Tất nhiên rồi, đồng đội của cô rất mạnh mà đúng không, chắc chúng ta sẽ gặp họ ở tầng dưới mà thôi. - tôi động viên Alenda, vì dù sao với năng lực của đồng đội của cô ấy, họ cũng có thể chạy thoát nếu gặp đối thủ mạnh như con JoroGumo.
- Uhm.... - Alenda trả lời với khuôn mặt lo lắng.
Một tiếng trôi qua rất nhanh, những người bị thương sau trận chiến cũng đã dần hồi phục. Tinh thần của cả đoàn đã ổn định hơn trước, mọi người nhanh chóng chuẩn bị vũ khí bước xuống tầng hai của Dungeon.
Từng người từng người theo nhau bước xuống bậc thang dài bị nuốt chửng bởi màu đen tăm tối. Chúng tôi sử dụng nhiều cách khác nhau để giữ ánh sáng, người dùng đuốc, kẻ dùng pháp thuật để duy trì ánh sáng xung quanh. Những bậc thang bắt đầu không còn thẳng khi vừa mới xuống nữa mà đã trở thành hình xoắn ốc. Nhìn nó giống như một cầu thang của một toà tháp châu âu cổ, với mọi thứ được làm bằng đá màu xám trắng, nhẵng nhụi như được tạo ra bởi những thợ thủ công lành nghề và độ dại dường như là vô tận.
Đi được một lúc lâu chúng tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Liệu tôi đã đi được bao nhiêu bậc rồi, một trăm chăng, hay một ngàn, tôi chẳng buồn đếm nữa, chúng tôi chỉ biết tiếp tục đi xuống dưới mà thôi.
- Nhìn kìa, ở dưới có ánh sáng. - một mạo hiểm giả đi trước cất tiếng.
- Cuối cùng cũng đi tới tầng hai. - nhiều mạo hiểm giả thở dài.
Chúng tôi lần lượt bước về phía ánh sáng đang che phủ tầm mắt. Mọi thứ dần hiện rỏ lên trong tầm mắt tôi, đó là một khung cảnh kì vĩ trái ngược lại cánh rừng bạt ngàn ở tầng trên. Điều tôi thấy đầu tiên đó là cát, rất nhiều cát và bụi bay tứ tung xung quanh, nếu ở tầng trên là cánh rừng bạt ngàn thì nơi đây là sa mạc vô tận. Ngoài ra nơi đây trải dài là những khối đá lớn nhỏ, thậm nhí nhìn xung quanh còn có cũng cột đã được điêu khắc cẩn thận đã bị ăn mòn bởi thời gian. Nó giống như một di tích của một thành phố cổ đại vậy.
- CHÚC MỪNG NHỮNG MẠO HIỂM GIẢ ĐẾN TẦNG HAI CỦA DUNGEON CỦA TA, CÁC VỊ LÀ NHÓM THỨ BA ĐÃ THÀNH CÔNG TỚI NƠI ĐÂY. NHƯ MỘT CHỦ NHÀ HIẾU KHÁCH, HÃY TẬN HƯỠNG NƠI ĐÂY KHI CÁC VỊ CÒN CÓ THỂ, HAHAHAHAHA.... - một giọng nói vang lên giữa không trung tập trung sự chú ý của mọi người.
- Thứ khốn khiếp đó đang chơi đùa với chúng ta...
- Chết tiệt, tôi sẽ băm vằm nó nếu tôi gặp được....
- Nhóm thứ ba, vậy là các nhóm khác đã tới đây rồi....
Những tiếng tranh luận nổ ra dau khi giọng nói đó cất lên.
- Được rồi mọi người, như chúng ta đã biết đây là tầng tiếp theo của Dungeon và đã có những nhóm khác đến trước chúng ta. Mục tiêu hiện tại của chúng ta vẫn không thay đổi, đó là tìm những nhóm còn lại và tìm lối ra khỏi Dungeon này càng nhanh càng tốt. - Suzan-san nhanh chóng làm chủ tình thế và tập họp mọi người lại, cô nàng này có đủ ký năng làm leader đấy chứ.
Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên theo sự chỉ đạo của Suzan-san và đi sâu vào bên trong di tích sa mạc này. Với nhiệt độ thời tiết như có thể nung chảy cả một con người, tôi ngạc nhiên rằng chúng tôi vẫn có thể tiếp tục di chuyển. Địa hình là cát khiến sự di chuyển trở nên cực kì khó khăn, nếu chúng tôi gặp phải những con quái vật tấn công thì chẳng khác nào là cực hình trong điều kiện hiện tại.
- Này cậu trai, cậu có cảm thấy gì không. - Urgeo-san tiến đến gần tôi và nói.
- Có thứ gì đó đang bám theo chúng ta. - tôi trả lời Urgeo-san một cách bình tĩnh. Với kỹ năng "tìm kiếm" tôi đã phát hiện nó từ lâu, nhưng vì nó chỉ bám theo mà không làm gì cả nên tôi tạm thời để yên nó.
- Uhm, vậy là cậu trai cũng cảm nhận được nó, loài Dwarf chúng ta tương đối nhạy cảm với đất đá và khoảng sản nên ta đã cảm nhận có điều kì lạ dưới lòng đất. - đây là lần đầu tiên tôi được nghe kể về kỹ năng của Dwarf, nó có vẻ là bản năng có sẵn từ lúc sinh ra chứ không giống kỹ năng "tìm kiếm" mà tôi được nhận thông qua các skill.
- Pi,pi,pi.... - Menbo hiện đang núp trong túi áo tôi đang nhúng nhảy cựa quậy như muốn nói gì đó.
- Có chuyện gì sao Menbo. - tôi xoa đầu cậu nhóc để giúp nó bình tỉnh hơn. Hiện tại "tìm kiếm" của tôi không cảm nhận được gì nên tôi tạm để yên nó.
Đi được một đoạn thì tôi cảm nhận được trước mặt chúng tôi không xa đang có đánh nhau giữa nhiều người và một sinh vật to lớn.
- Suzan-san, trước mặt chúng ta đang có một nhóm đang giao tranh. - tôi nhanh chóng thông báo tình hình cho cô nàng pháp sư.
- Tôi đã hiểu, mọi người nhanh chóng tiến lên phía trước hỗ trợ họ. - Suzan nhanh chóng đưa ra quyết định sau khi nghe tình hình.
Khi chúng tôi đến gần, nơi đó giống như một chảo cát lún xuống cách biệt với xung quanh, cảnh tưởng trước mắt chúng tôi là một cuộc hỗn chiến. Nhóm mạo hiểm giả đang chật vật đánh vào một thân hình khổng lồ uốn lượn trên mặt đất. Được bao bọc bở lớp vảy màu nâu cứng, hai bên hông của nó là những cái chân rết khổng lổ. Thoạt nhìn tôi tưởng đó là phiên bản lớn của con Centipede nhưng không phải, kích thước của nó to gấp chục lần so với Centipede.
- Tatsuya-san, đằng kia là Alec và Clair kìa. - Alenda nhanh chóng chỉ tay về hướng nhóm mạo hiểm giả đang chiến đấu ở phía dưới.
- Này, này, hình như họ đang chiến đấu với nó đúng không. - một mạo hiểm giả cất tiếng.
- Đúng vậy, nhìn cái kích thước đó đi, cả màu vảy và những cái chân nữa, chúng ta xui xẻo thật rồi. - một mạo hiểm giả khác trả lời.
- Tệ rồi cậu trai, không ngờ chúng ta lại đụng độ nó. - Urgeo-san nói với tôi.
- Nó là thứ gì vậy. - tôi bắt đầu thắc mắc vì sao ai cũng có vẻ hốt hoảng như vậy.
- Nó là một quái vật cổ đại, được xếp vào hạng S nhưng khả năng phá hoại của nó là cấp SS. - Suzan bất ngờ chen vào cuộc mói chuyện của tôi và Urgeo.
- Nó có tên là Mongola..... - vừa dứt lời một đầu giun khổng lồ trồi lên giữa lòng cát, tiếng hét của nó vang lên như một con sư tử đang gầm thị uy. Những vòng răng khổng lồ và nhọn hoắt giống như có thể nghiền nát mọi vật chỉ bằng một lần nhai, cái thân hình bóng lên bởi ánh nắng chiếu lên lớp vảy và chiều dài hàng trăm mét uốn lượn lên xuống mặt đất giống như một con rồng đang tạo hình trên không. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn thấy nó là:
GIỐNG MẤY CON GIUN TRONG PHIM KINH DỊ QUÁ VẬY !!!!!Chú thích: vâng kurokami đây, lần này không có cảm tưởng gì nhiều, chỉ hi vọng các bạn thưởng thức tác phẩm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai Ojii-chan
AventuraMột ông lão sau khi sống một cuộc đời phong ba bão táp, ông đã có một cuộc sống bình yên. Lần cứu người cuối cùng của ông đã làm ông đi vào thế giới khác, những thế giới của ma thuật và sự kì diệu