Chap 10: Dungeon đầu tiên (phần 3)

195 22 2
                                    

- Tatsuya-san, thật ra anh là ai vậy, với thực lực đó anh không thể nào là người ở hạng C được. Hơn nữa vũ khí mà anh sử dụng cũng không hề bình thường tý nào, chúng là vũ khí ma pháp đúng không. - Cô nàng Alenda sau khi lấy lại được tinh thần đã dồn dập hỏi tôi bằng vô số câu hỏi sau những gì tôi trình diễn với đám Hyenas với một đôi mắt tràn ngập sự tò mò.
- Dù cô có hỏi thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ được nâng lên hạng C vào ngày hôm kia thôi. Cô biết đấy, thậm chí tôi chỉ vừa gia nhập cách đây vài ngày. - tôi trả lời một cách hời hợt lãng tránh đi những câu hỏi của cô nàng mặc đồ như một cô sơ này. Tôi cũng không có dấu diếm gì đâu, dù sao tôi cũng mới đến thế giới này vài ngày mà thôi.
- Anh thật kì lạ đấy Tatsuya-san. - Alenda-san vừa nhìn chằm chằm tôi vừa nói.
- Vậy sao.
- Vâng, ý tôi là với kỹ năng của anh có khi còn ngang ngữa thập chí có khi hơn cả Alec nữa cơ kìa.
- Alec....?
- À vâng, Alec là một thành viên của nhóm tôi, cô ấy là một thương sĩ (người sử dụng thương), anh có thể đã nhìn thấy cô ấy rồi. Cô ấy đảm nhiệm vai trò tấn công trong nhóm chúng tôi. - Alenda tự hào khoe về thành viên trong nhóm của mình, chắc hẳng họ rất thân thiết với nhau.
- Tôi có gặp qua, cô nàng Alec đó chắc hẳng rất mạnh nhỉ. - tôi bắt đầu tò mò về lực chiến của một mạo hiểm giả cấp B, mặc dù đã được nhìn thấy năng lực của nhóm Acqua nhưng có vẻ mỗi nhóm sẽ có một cách tấn công khác nhau.
- Vâng, có một lần chúng tôi bị bao vây bởi một nhóm Hyenas giống như ban nãy vậy. Alec đã lao lên phá vòng vây và giết cả đám bọn chúng, cô ấy lúc đó rất ngầu. - cô nhóc liên tục kể về đồng đội của mình giống như đang kể về một idol của cô ấy vậy.
Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào cánh đồng, thật ngạc nhiên khi những con quái vật mà chúng tôi chạm tráng sau này lại không phải là những con hạng B như đám Hyenas chạm tráng ban đầu mà chỉ là những con hạng E và F như Goblin và Orc mà thôi nên tôi không lo lắng lắm.
Chúng tôi băng qua cả cánh đồng mà không gặp sự nguy hiểm nào, quay lại với khu rừng quen thuộc. Vẫn là những ngọn cây thẳng tắp và một lối mòn định sẵn đường đi cho chúng tôi. Nhờ vào "tìm kiếm" tôi lập tức phát hiện có một nhóm đang giao tranh không xa chúng tôi.
- Alenda-san, có vẻ có một nhóm mạo hiểm giả đang bị tấn công phía trước đấy.
- Uhmmmm... vậy sao, tôi không thấy hay cảm nhận gì cả. Anh đúng là kỳ lạ đấy Tatsuya-san. - Alenda càng ngày càng nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
- Chúng ta nên tới đó để giúp họ một tay chứ nhỉ, có thể có đồng đội của cô ở đó nữa đấy. - tôi nhanh chóng chyển chủ đề khỏi bản thân và đưa ra gợi ý cho cô bé Alenda, nếu có thể tôi hi vọng đó là đồng đội của cô nhóc. Đối với một ông già như tôi thì cái nhìn tò mò này làm tôi mệt mỏi hẳng.
- Vâng chúng ta nhanh tới đó thôi. - khi nghe rằng có khả năng gặp được bạn mình, cô nàng Alenda nhanh nhảu hẳng.
Chúng tôi tiến gần đến điểm giao tranh, nói chiến đấu thì có vẻ không phải, nó giống như một trận tàn sát thì đúng hơn. Trước mắt tôi là những xác chết của những mạo hiểm giả bị xé làm nhiều mảnh, dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả một khu vực cánh rừng, tiếng la hét kêu la thảm thiết xuất hiện ở mọi nơi. Đứng ngay giữa trung tâm là một nhóm mạo hiệm giả chừng hơn chục người đang tụ tập lại với nhau và phòng thủ. Bao vây bọn họ là một con quái nữa người nữa nhện khổng lồ, thân dưới gồm một cái miệng cực lớn như của một conhaf mã với bộ răng gai góc và tám cái chân của nó được bao phủ bởi một bộ lông màu đen và những cái móng nhọn hoắc như mũi kiến. Phần trên của nó là một cô gái tóc bạc với đôi mắt đổ thẩm, hàm răng sắt nhọn và dòng nước dãi như thể muốn nuốt chửng những mạo hiểm giả đang đứng trước mặt nó, có thể nói đối với nó họ đang là những con mồi không hơn không kém.
- Không thể nào, tại sao lại có một con JoroGumo ở đây cơ chứ. - Sắc mặt của Alenda trở nên biến sắc sau khi nhìn thấy con quái vật này.
- JoroGumo...???
- Tatsuya-san không biết sao, nó là một con quái vật hạng S đấy. Chúng cực kì nguy hiểm, thậm chí cả một tổ đội hạng A được trang bị đầy đủ cũng phải nhận thương vong nếu đối đầu với nó đấy chứ đừng nói là hạng B và C như chúng ta. Hơn nữa con trước mặt chúng ta là tóc màu bạc đấy, đấy là quái vật đã có trí khôn rồi đấy. - cô nàng nhanh chóng giải thích về con quái vật đang ở trước mặt chúng tôi.
- Dù sao đi nữa thì thật là một đối thủ khó nhằn đấy. - tôi ngạc nhiên vì trong một Dungeon được báo cáo là chỉ có quái vật cấp thấp thì hiện tại nơi này không khác gì tử địa khi xuất hiện cả quái vật hạng S. Tôi bắt đầu hướng mắt về phúa nhím mạo hiểm giả đang chiến đấu với JoroGumo.
- Hình như đó là thành viên của một nhóm B khác thì phải. - tôi chỉ tay về phía chàng kiếm sĩ trẻ tuổi và một cô gái pháp sư khác.
- A đúng rồi, họ là thành viên của Red Fox, có vẻ họ cũng lạc mất thành viên như tôi, những người còn lại có vẻ đều là hạng C. - Alenda-san nhanh chóng nhận ra các thành viên của nhóm hạng B khác.
- Thật là một trận chiến không cân sức. - tôi sử dụng " thẩm định" lên người bọn họ và cả con quái vật, phải nói tình huống hiện tại giống như trứng chọi đá. Với Level cao nhất thuộc và hai người nhóm Red Fox gồm 60 và 53, trong khi đó con JoroGumo lại có level là 125. Bỗng trong túi tôi Membo bỗng nhảy ra và bắt đầu nhún nhảy trước mặt làm tôi giật mình cất cậu nhóc ngay vào trong.
- Tatsuya-san vừa nãy là vật gì vậy. - Dù chỉ trong chốc lác nhưng Alenda đã trông thấy Menbo.
- Không có gì đâu cô đừng bận tâm, hơn nữa chúng ta nên tập rung vào con quái vật trước mắt thì hơn.- tôi nhanh chóng đánh lạc hướng, năng lực thuần hoá là tương đối hiếm và tôi chưa muốn lộ thêm bất cứ thứ gì vào lúc này.
- Mọi người hãy ráng giữ vững đội hình. - chàng kiếm sĩ hạng B hét to lên nhằm giữ vững tinh thần cho cả nhóm nhưng nó có vẻ không có hiệu quá lắm. Nhìn sao cũng thấy bọn họ đều rất sợ con quái vật này.
- Tatsuya-san, chúng ta phải làm sao đây. Liệu chúng ta có thể giúp họ không. - Alenda tỏ ra lo lắng quay đầu hỏi tôi bằng một ánh mắt buồn bã. Với cấp độ hiện tại hẳng cô ấy cũng biết bản thân mình không thể giúp gì cho họ. Nhưng cô ấy vẫn hỏi tôi với hy vọng có thể cứu được tất cả bọn họ hoặc ít nhất là có thể vài người.
- Mặc dù họ đang bị bao vây nhưng chưa tới mức bị tấn công, có vẻ con quái vật đó cũng đang dò xét họ, chúng ta nên tiếp tục chờ đợi đã. - với khả năng hiện tại của mình tôi cũng không dám chắc có thể solo với con quái vật này. Ngoài vua loài Slime thì đây là lần đầu tiên tôi đụng độ quái vật có cấp độ cao đến vậy, tôi không muốn bức dây động rừng nên đã quyết định theo dõi tiếp.
- Phu phu phu, loài người nhỏ bé tội nghiệp. Các ngươi đừng lo, ta sẽ cho các ngươi một cái chết cực kì nhanh chóng. Dù sao các ngươi cũng nên vui mừng vì sắp trở thành nguồn dinh dưỡng cho ta và các con của ta đi chứ. - nụ cười tà ác và giọng nói như mật ngọt rót vào tai của JoroGumo cất lên làm không khí xung quanh càng trở nên đáng sợ. Khuôn mặt xinh đẹp của một thiếu nữ nhưng bên dưới lại là của một con nhện khổng lồ. Cả từ ngữ lẫn sát ý đều tạo cảm giác đó giống như bản án tử hình cho tất cả bọn họ. Tôi có thể thấy nhiều mạo hiểm giả đang cắn chặt răng, tay chân run rẩy giống như muốn chạy mà không được. Bởi bọn họ biết, chỉ cần một trong số họ quay đầu đi đồng nghĩa với việc đi về cõi âm tuyền.
- Hừ, đừng tưởng ngươi có thể ăn bọn ta dễ như vậy. Bọn ta là những mạo hiểm giả, niềm tự hào của nhân loại, không phải muốn ăn là ăn được đâu. - bất ngờ thay chàng kiếm sĩ vẫn đủ can đảm để hét về phía con quái vật. Điều này đã giúp bọn họ có thêm tự tin rất nhiều.
- Phu phu phu vậy thù hãy chứng minh lời ngươi nói đi hỡi loài người ngu xuẩn. Các con của ta đâu, hãy tiêu diệt bọn chúng đi. - con JoroGumo vừa cất lời, hàng trăm, phải là hàng ngàn con nhện lớn nhỏ xông lên từ bốn phía hướng về phía bọn họ. Giống như một vị tướng đi đến chiến trường, con JoroGumo chỉ đứng nhìn và chỉ đạo bọn quái vật còn lại.
- Tấn công. - chàng kiếm sĩ hét lên và những mạo hiểm giả nhanh chóng vào vị trí phòng thủ. Những phù thủy thì nhanh chóng sử dụng phép thuật bắn ra làm giảm bớt số lượng nhện đang tiến tới.
- Ta.. Tatsuya-san chúng ta phải làm gì bây giờ. - Alenda bắt đầu rối lên khi thấy nhóm mạo hiểm giả bắt đầu bị tấn công.
- Alenda-san hãy đứng yên đây, cô không có đủ khả năng tấn công nên hãy đứng đây tự cảnh giác. Tôi sẽ cần cô trị thương mọi người sau khi kết thúc.
- Anh muốn đi một mình sao. Không được, tôi muốn đi cùng, dù sao tôi cũng là một mạo hiểm giả hạng B. - Alenda kiên quyết từ chối sau khi nghe nói.
- Không sao đâu, tôi sẽ không có chuyện gì. Dù sao cô cũng biết tôi là một người không bình thường mà đúng không. - Tôi lấy tay ấn mũ cô ấy xuống và xoa đầu nhằm dỗ dành, dù sao tôi cũng có một bụng kinh nghiệm ở kiếp trước rồi mà.
- Anh thật bất công. - cô nàng vừa bị tôi xoa đầu vừa nhỏ giọng bất mãn nói.
- Vậy tôi đi đây.
- Vâng, xin anh hãy dành chiến thắng và quay lại nhé. - cô bé Alenda ngước đầu lên cổ vũ tôi.
- Uhm yên tâm. - tôi quay đầu về phía con JoroGumo và nhanh chóng lao đến nó.

Chú thích: Vâng kurokami đây, mình muốn viết thêm nhưng mình phát hiện viết tiếp sẽ không hay bằng tạm dừng ngay lúc này, hẹn các bạn ở chương sau.

Isekai Ojii-chanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ