Chap 17: Cô công chúa bí ẩn

136 16 0
                                    

Sau khi đọc xong những sự tích về bát đại anh hùng và một số điều cơ bản của thế giới này, tôi liền bước chân lên tầng hai của thư viện. Nơi đây bao gồm một số quyển sách về những cuộc phiêu lưu do chính tay những du hành giả viết về cuộc đời của họ và những chuyến phiêu lưu đầy gian khổ và nguy hiểm. Đồng thời trong đó cũng viết về những con quái vật mà họ đã gặp phải. Đối với một mạo hiểm giả mà nói, thông tin về những loại quái vật có thể phần nào giúp họ khi họ đụng độ với những loại quái vật nguy hiểm.

Tôi từng bước lướt qua những hàng sách cho đến khi đụng đến hàng sách ghi chép về những con quái vật hạng S trở lên. Đối với tôi mà nói, việc bị nuốt vào bụng của một con sâu khổng lồ không phải là một ký ức tốt đẹp gì. Thậm chí nếu không nhờ Diana tôi đã có thể bị dịch dạ dày của nó làm tan chảy mà chết dù đã có sự bảo hộ của nữ thần Athena. Nên tôi muốn tìm thêm kiến thức về những loại quái vật để có thể bảo toàn mạng sống của mình.

Tôi lật từng trang sách, từng câu truyện của những mạo hiểm giả đi trước những cũng không có thu hoạch gì nhiều. Những người có thể sống sót khỏi quái vật cấp S trở lên thật sự không nhiều. Thậm chí có những người còn bị chấn thương về mặt tâm lý sau chiến đấu với bọn chúng và toàn mạng trở về.

- Thật hiếm khi thấy có một mạo hiểm giả có hứng thú với những quyển sách ở đây đấy. - một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau lưng tôi.
- Xin lỗi, tôi đang muốn tìm một số tài liệu mà thôi. Nhưng tại sao cô lại biết tôi là một mạo hiểm giả ? - tôi ngoảnh đầu lại và nhìn thấy một cô nhóc nhỏ tuổi tầm 12-13 tuổi mà thôi. Với mái tóc đen tuyền giống như những cô gái châu á được làm nổi bật lên bởi đôi mắt hai màu xanh ngọc bích và hổ phách trông như muốn nuốt chửng người nhìn vào nó. Khuôn mặt trái xoan, sóng mũi cao, đôi chan mày mỏng manh và kèm theo một nốt tàng nhang ngay dưới mắt càng tô điểm cho vẻ đẹp còn đang non nớt này. Có thể thấy cô bé lớn lên sẽ là một đại mĩ nhân làm xao xuyến bao con tim của nhiều chàng trai.
- A! Thật thất lễ quá, do tôi thấy quần áo của anh không giống một học giả tý nào, cũng không ra dáng như một quý tộc. Nhưng khí chất anh toát ra rất trang nghiêm, có phần nguy hiểm nữa, tôi đoán chỉ có những người đã trải qua sinh tử nhiều lần như mạo hiểm giả mới có khí chất như vậy. - cô gái nhỏ tiến lại gần và đi vòng quanh tôi và bắt đầu thao thao bất tuyệt.
- Hô..... Phán đoán chuẩn xác đấy, ta là Daichi Tatsuya, một mạo hiểm giả.cô nhóc là.... - ngạc nhiên về khả năng quan sát của cô bé, tôi bắt đầu bắt chuyện.
- Em tên Edward En Lena, hân hạnh được gặp anh, Tatsuya-san. - cô bé xoay người chào tôi theo kiểu một cô gái quý tộc, đồng thời nở một nụ cười vô cùng tinh quái khiến người khác không thể không có cảm tình khi nhìn thấy.
- Công chúa, ngài đâu rồi công chúa... - bỗng có tiếng hô lớn làm phá hỏng sự yên tình của cả thư viện, rất nhiều người nhanh chóng tràng vào bên trong. Họ đều là hiệp sĩ trang bị giáp mão chỉnh tề và những cô hầu trông có vẻ từ một gia đình quyền quý nào đó.
- Edward En.... liệu em có phải là.... - bỗng ngay lúc đó tôi chợt nhớ đến tên của vị anh hùng truyền thuyết kia.
- Khoan, chúng ta sẽ còn gặp lại. Giờ em phải đi đây, họ đang tới bắt em về.... - Lena-chan giơ tay lên ngắt quãng câu nói của tôi, cô bé ngay lập tức nhảy xuống lầu và đâm đầu chạy mất.
- Công chúa kìa, đuổi theo. Mau đuổi theo người... - những kị sĩ và nữ hầu ngay lập tức đuổi theo cô nhóc vừa len lỏi dưới chân họ mà chạy.
- Thật là một cô nhóc tinh nghịch. - tôi nhìn họ đuổi theo mà cười khổ, nó làm tôi nhớ đến cô con gái nhỏ của mình khi nó chỉ vừa mới 10 tuổi cũng thường trốn mất làm tôi và vợ mình lo lắng tìm kiếm không thôi.
- Hy vọng họ vẫn ổn. - tôi thở dài, liệu khi tôi chuyển sinh sang thế giới này thì gia đình tôi đã như thế nào. Liệu họ có sống vui vẻ hay không, tôi cứ đứng suy nghĩ mãi về họ.
Sau đó trời chuyển trưa, tôi bắt đầu lang thang ngoài đường để kiếm đồ ăn.
- Cậu trai, cậu còn sống sao. - một giọng nói già nua cất lên.
- Mới mấy ngày không gặp mà ông có vẻ già đi nhỉ Urgeo-san. - người đứng trước mặt tôi chính là một Dwarf mà tôi đã cùng đồng hành trong Dungeon.
- Mọi người đều tưởng cậu đã chết sau khi bị Mongola nuốt chửng rồi đấy. Thật mừng khi cạu có thể thoát khỏi nó Guhahaha. - Urgeo-san tiến tới và vỗ vai tôi những cú thật mạnh và cười vô cùng sảng khoái
- Do may mắn cả thôi, nếu ông ở đây có nghĩa là những người khác cũng thoát khỏi đó an toàn chứ nhỉ ? - tôi vừa cười vừa hỏi Urgeo-san. Mặc dù Diana đã nói rằng họ không sao nhưng nghe từ một người trong nhóm đó vẫn an tâm hơn nhiều.
- Đúng vậy, sau khi con Mongola bỏ đi, chúng tôi lập tức tiến đến tầng tiếp theo. Ở đó có một cách cổng thoát ra nên mọi người đã nhanh chóng đi vào. Thật không dám tưởng tượng nếu lên tầng tiếp theo chúng ta sẽ phải đụng độ những gì. Hội cũng đã nâng hạng cho Dungeon đó, hiện tại nó đạt mức SSS và gần như bị cấm không cho bất cứ ai tiếp cận vào. - Urgeo-san thuật lại cho tôi những gì xảy ra.
- Vậy mọi người đều ổn cả. Alenda-san chắc đã an toàn cùng với nhóm của cô ấy rồi đúng chứ ?
- À, riêng về cô gái nhỏ ấy thì hơi đặc biệt đấy.
- Đặc biệt ?
- Sau khi chúng tôi vừa ra khỏi Dungeon, một người trong nhóm cô gái liền bắn pháo sáng truyền tin. Sau đó thì có một tốp kị sĩ chạy đến và mang nhóm họ đi.
- Vậy sao... - tôi mừng là Alenda vẫn an toàn, nếu cô nhóc đó xảy ra chuyện gì chắc rằng tôi sẽ rất cắn rức trong lòng.
- Mà chuyện cũng đã qua rồi. Đi, cậu phải đi nhậu với ta ngày hôm nay để ăn mừng cậu còn sống chứ nhỉ. Wuahaha. - Urgeo-san vừa vỗ mạnh vào lưng tôi vừa cười vừa nói.

Sau đó tôi cùng Urgeo-san đã tới một quán rượu gần đó. Ngoài việc ôn lại chuyện đã xảy ra trong Dungeon ngày hôm đó, ông còn kể thêm về chuyện của gia đình mình. Thật ngạc nhiên khi biết vợ ông ấy không phải là Dwarf như ông mà là một con người. Theo những gì Urgeo-san kể, thế giới này không phân biệt quá nhiều về các chủng tộc có thể sinh con lai hay không. Mặc dù rất khó để có con giữa hai tộc người khác nhau nhưng không phải là không thể. Tỷ lệ có con của họ cũng vô cùng thấp một trên phần triệu mà thôi. Thế nên đối với Urgeo-san mà nói thì vợ và con ông chính là niềm tự hào lớn nhất của ông.

- Tatsuya, lão nói cho cậu nghe. Lần đầu tiên gặp nhau khi cậu cứu lão. Lão đã nhìn cậu không khác gì đứa con trai của mình. Nếu nó có thể đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho bản thân nó như cậu thì tốt biết mấy. - Urgeo-san vừa nốc từng ly bia vừa kể.
- Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ mạnh lên thôi.
- Ưm mư, ta cũng hi vọng vậy. Nó rất giống tính mẹ nó, luôn luôn dũng cảm tiến về phía trước nhưng lại không đủ thông minh để đánh giá tình hình. - ông ấy có vẻ rất phiền lòng về việc đó. Tôi nghĩ đối với bất kì bật cha mẹ cũng sẽ như vậy.
- À ta quên nói. Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp lãnh chúa đấy. - Urgeo-san hơi ngà ngà say nói.
- Đi gặp lãnh chúa ?
- Mọi người đã nghĩ rằng cậu bị Mongola ăn thịt nên cậu không biết là phải. Ngày mai lãnh chúa sẽ đích thân gặp chúng ta và ban thưởng. Cậu có thể coi là sự đền bù vì họ đã đánh giá sai mức của Dungeon và đưa chúng ta vào nguy hiểm.
- Ra là vậy. - lãnh chúa sao, tôi cũng đang có sự tò mò về những vị lãnh chúa của đất nước này. Liệu có khi nào tôi sẽ gặp được hậu duệ của bát đại anh hùng hay không.
Câu chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi trời trở tối, tôi diều Urgeo-san về chổ trọ của ông ấy. Sau đó dạo bộ về chổ trọ của mình.
- Lãnh chúa sao, còn cả cô bé có tên giống vị anh hùng nữa. - Ngày hôm nay thật có nhiều điều kì lạ. Còn cả câu nói của cô nhóc đó làm tôi suy nghĩ không thôi.
- Thôi kệ, chuyện gì tới cũng sẽ tới..... - tôi tự nhủ với bản thân mình.

Chú thích: vâng Kurokami đây. Giờ chắc nhiều bạn đọc sẽ nói "tại sao thằng tác giả hứa cập nhật liên tục mà lâu rồi không thấy nó đăng". Thì mình cũng xin trả lời là do lịch làm việc của mình bị tăng đột biến nên chưa có thời gian ngồi viết. Nên hiện tại khi nào rảnh mình sẽ viết rồi đăng tiếp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Isekai Ojii-chanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ