Gia đình họ Trần, không có được gia thế đình đám như những gia đình khác, nhưng tuyệt đối là gia đình có tiền cùng quyền thế. Gia đình họ vốn luơng thiện, luôn mang một phần không nhỏ tài sản đi làm từ thiện, vậy nên được rất nhiều người kính trọng và quý mến.
Nhưng rồi họ lại ở hiền nhưng không gặp lành, bị một người chuyên đi lừa tiền, lừa đến nỗi trắng tay, và hoàn cảnh như thế làm không ít người bàng hoàng, người trong nhà cũng bàng hoàng không kém.
"Papa à, chuyện này là sao ạ? Tại sao gia đình ta phải chuyển đi nơi khác ạ?" Trần Lập Nông, đứa con cả trong gia đình ngồi nhìn cha mình đang thất thần suy nghĩ, thì biết rằng sự việc đang thực sự nghiêm trọng.
"Ta bị tên thư kí mà ta tin tưởng nhất lừa hết tiền trong tài khoản con trai ạ, hắn ta làm cho ta hơn 3 năm nay, luôn trung thành và cẩn thận, nhưng cuối cùng hắn ta lại là một tên chuyên đi lừa tiền" Ông Trần cười như đang khóc, ông cười chính bản thân mình sao quá tin người, rồi bây giờ con ông phải sống ra sao? Nó và Kiều Ân từ nhỏ đã không có mẹ, ông không muốn hai đứa phải khổ thêm nữa.
"Vậy bây giờ chúng ta đi thuê nhà, con sẽ đi làm thêm kiếm tiền, papa ở nhà nghỉ ngơi đi ạ" Nông Nông đứng dậy, cậu nghĩ đây là lúc mình nên giúp bố mình, nhìn ông mới mấy ngày mà tiều tuỵ như vậy, cậu rất đau lòng, bố cậu từ khi Kiều Ân còn nhỏ vẫn luôn một lòng cố gắng kiếm tiền nuôi anh em cậu, không hề sao nhãng, nên anh em cậu cũng rất thương yêu bố mình.
"Không cần đâu Nông Nông à, papa có một người bạn thân hồi cấp 3, và ông ấy bảo chúng ta sẽ đến nhà ông ấy ở, tí sẽ có người đến chyyển đồ, con mau đi dọn đồ đi, dọn luôn cho cả Ân Ân nữa nhé"
"Dạ vâng" Nông Nông gật đầu rồi lên phòng dọn đồ, cậu không biết rằng, lần này chuyển nhà cậu sẽ gặp lại người mà mình đã từng theo đuổi suốt 4 năm cấp 3.
—– 4 năm trước ——
Khi còn là học sinh trung học, học tại trường chỉ dành cho những người có thực lực và trình độ giỏi, Nông Nông từng theo đuổi 1 chàng trai, cậu ta là hội trưởng hội học sinh, đẹp trai và thông minh.
Cậu yêu anh không phải vì anh hoàn hảo, mà là vì anh đặc biệt, tuy lạnh lùng, ít cười, ít nói, luôn trưng ra bộ mặt lạnh tanh, nói hẳn ra là cậu chìm đắm trong tình yêu mất rồi, và khi yêu, người trong lòng bao giờ chả đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
Đến một ngày cậu quyết định tỏ tình với người đó, khi mà đang ngồi trong thư viện, cậu đã đến gần anh và nói.
"Lâm Ngạn Tuấn, tôi có thể nói chuyện với cậu 1 lúc được không?" Cậu lấy hết can đảm để nói, và cố nói thật rành mạch.
"Có quan trong không?" Chàng trai kia ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay cái nhìn bối rối của người trước mặt, nhìn người này nhỏ nhỏ, trắng trắng, còn rất xinh đẹp, chắc là học sinh năm nhất đi.
"Hưm, chúng ta ra chỗ khác nói có được không? Chuyện này hơi... hưm riêng tư" Cậu đỏ mặt, nhưng là đang cúi mặt nên người đối diện không nhìn thấy.
"Được rồi, chúng ta ra vườn hoa đằng kia" Anh vẫn lạnh lùng như vậy, thấy có chút phiền những vẫn là cố gắng chiều theo.
Khi cả hai ra vườn hoa thì là không khí ngập ngừng, cậu không biết mở lời thế nào cho phải.
"Tôi... thật ra là... tôi thích cậu" Cuối cùng cũng nói ra, mặc kệ kết quả thế nào, nói ra cậu thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
"Tôi không hứng thú với loại người như cậu, vậy nhé" Nói rồi đi thẳng, bỏ lại Nông Nông đơ người, biết là sẽ bị từ chối, nhưng là có cần phũ phàng như vậy không?
Nước mắt không kìm được đã lăn trên má, ánh nắng chiếu xuống nhìn long lanh như viên pha lê đang lăn trên nền tuyết trắng, vừa đẹp đẽ vừa làm người khác nhìn vào phải đau lòng.
Cậu nghĩ là không có ai ở đó nên đã khóc thật lâu, rồi lúc sau đứng bật dậy, vẻ mặt quyết tâm nói.
"Lâm Ngạn Tuấn, cứ chờ đấy tôi sẽ quên anh thật nhanh, và tìm một chàng trai khác đẹp hơn anh, giỏi hơn anh gấp bội lần cho xem" Rồi lại mỉm cười gọi cho ai đó, rồi bỏ đi.
Ở gần đó có 1 chàng trai đã chứng kiến hết sự việc từ đầu đến cuối, không nói gì, trên mặt cũng không biểu hiện gì cả, chỉ lặng lặng bỏ đi khi bóng của Nông Nông đã khuất dần.
——- Hiện tại ——
Đồ đạc cũng không nhiều lắm nên việc chuẩn bị cũng không lâu, 1 tiếng sau khi cậu dọn xong thì có 1 chiếc ô tô thật to chuyên chở đồ đến trước cổng, cậu cùng papa mang đồ ra xe. Hai người đang không biết đi bằng gì, thì có tiếng còi phía sau, là ông Lâm, cũng là bạn thân của ông Trần, nơi hai người họ ở nhờ chính là nhà ông Lâm.
"Hai bố con lên xe đi, tôi đưa đi" Ông Lâm cười hiền, khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng khi ở công ty.
"Vậy làm phiền anh quá" Ông Trần nói, nhưng vẫn kéo tay cậu con trai, ai bảo họ thân thiết quá, trước đây khi còn đi học, hai người còn mặc chung quần áo vì khi đó quá nghèo.
Đi khoảng 30′, khi họ dừng lại tại ngôi biệt thự thật to, thì ông Lâm nói.
"Hai bố con cứ vào nhà đi nhé, tôi phải ra chợ mua ít đồ tiếp đón hai người đây, Nông Nông phải không? Cháu mau vào gặp bác gái đi nhé, bà ấy ngóng trông cháu mấy hôm nay rồi đấy"
"Dạ vâng" Cậu khó hiểu khi chưa gặp bác gái bao giờ, vậy tại sao lại mong cậu làm gì, ôm một bụng khó hiểu bước vào nhà, cậu không để ý có nguời đang đi ra, và cả hai đã va vào nhau.
"Tôi xin lỗi" Cậu lấy tay xoa cái trán hơi nhức, người gì mà cứng như đá vậy.
"Không có gì" Giọng nói lạnh lùng này, làm sao mà nghe quen quen, sẽ không phải là Lâm Ngạn Tuấn chứ? Cậu vội vàng ngẩng lên, và y như rằng, là hắn.
Cậu thầm hét lên trong lòng, mất bao lâu để cố quên hắn. Lúc tưởng chừng như quên được rồi thì hắn lại xuất hiện là sao?
End chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tuấn Nông) Tôi yêu cậu! (End)
FanfictionAuthor: Cún Couple: Lâm Ngạn Tuấn x Trần Lập Nông. Summary: Gặp lại người đã từng theo đuổi 4 năm hồi trung học, Nông Nông không thể tin rằng sẽ có ngày được ở chung với anh dưới 1 mái nhà, ăn chung nồi cơm. Và ngạc nhiên hơn là cậu lại được mẹ của...