Chương 14: Tiếp quản công ty

361 40 2
                                    

Cả hai vội vàng đến bệnh viện, thấy bà Lâm và ông Trần đứng ở cửa phòng cấp cứu.

"Mẹ, chuyện này là sao?" Ngạn Tuấn bước nhanh đến chỗ mẹ mình, hỏi bà, nhìn mặt bà xanh xao, mắt ướt nhem, có lẽ bà đã quá sợ hãi.

"Bố con...ông ấy dạo này tự nhiên hay bị ngất, rồi mấy ngày hôm nay tình trạng yếu hẳn đi" Bà khóc, Ngạn Tuấn chỉ biết vỗ lưng bà an ủi. Thấy vậy, Lập Nông tiến lại gần ôm bà, thấy Lập Nông ôm mình, bà càng khóc to hơn.

Ngạn Tuấn tiến lại gần chỗ ông Trần, ngồi xuống bên cạnh ông.

"Bác Trần, bố cháu như nào rồi ạ?" Hắn bình tình hỏi.

"Bác không biết nữa, nhưng họ vào đây được khoảng hơn 1 tiếng rồi chưa thấy ra" Ông yên lặng nói.

Sau một lúc lâu nữa, bác sĩ mới đẩy cửa bước ra ngoài, Ngạn Tuấn vội lại gần.

"Bố tôi...." Hắn lo lắng nhìn bác sĩ.

"Cậu yên tâm, ông ấy chỉ là bị đột quỵ vì tuổi già mà phải suy nghĩ nhiều thôi, nghỉ lại ở đây mấy ngày là sẽ đỡ, nhưng tôi khuyên gia đình không nên để ông phải suy nghĩ nhiều quá, tôi xin phép" Cúi chào gia đình rồi đi thẳng. (Đoạn này ta chém ah, nên đừng để ý làm gì)

Nghe bác sĩ nói xong, Ngạn Tuấn bước đến chỗ mẹ đang mệt mỏi dựa vào Lập Nông, thấy mắt cậu hoe đỏ thì hắn không khỏi đau lòng.

"Mẹ, công ty có chuyện đúng không?"

"S....ao con biết?" Bà ấp úng nhìn con mình.

"Mẹ mau nói tình hình đi ạ" Hắn vẫn điềm tĩnh nhìn bà.

"Một tháng trước, công ty bị thua ở một cuộc đấu thầu, mà bị thua là vì có người bán tư liệu quan trọng cho công ty đối thủ, ba con đã rất mệt mỏi vì chuyện đấy, mãi về sau mới biết là cô thư kí là gián điệp" Bà nói ngắn gọn sự việc, rồi lặng lẽ nhìn hắn.

"Nông Nông, em ở lại chăm sóc mẹ hộ anh, anh phải đến công ty" Bao nhiêu lần ông bà Lâm ép hắn đến công ty, nhưng hắn đều từ chối, hôm nay lại chủ động đến công ty làm bà Lâm sửng sốt.

"Con...đến thật sao?" Bà ngẩng lên nhìn hắn.

"Vâng, con đi đây. Nông Nông, em nhớ chăm sóc mẹ hộ anh, và cấm không được khóc, nhớ chưa?" Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, rồi gật đầu với ông Trần, đi thẳng.

Bà Lâm nhìn hai đứa không khỏi vui mừng, dù bà vừa khóc xưng cả mắt, nhưng chồng bà đã không sao, vậy chuyện vui này phải ăn mừng.

"Nông Nông à, con và Ngạn Tuấn...." Bà phấn khích nói.

"Vâng...con và anh....ấy ....y...êu nhau... " Cậu đỏ mặt nói.

"Thật sao? Mau kể lại sự tình cho bác nghe" Bà kéo cậu lại gần nói.

Ngay ngày hôm đó, ông Lâm được chuyển đến phòng bệnh VIP trên tầng 9, thấy ông lặng lẽ ngủ, mặt đã hồng hào hơn nên mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Để con đi mua gì cho bố và bác ăn nhé" Cậu đứng dậy nói.

"Để ta đi cùng" Bà Lâm cũng đứng dậy, cả hai cùng đi mua đồ ăn.

Ngạn Tuấn về căn hộ thay quần áo, ăn mặc y như những giám đốc thành công, chải chuốt gọn gàng rồi đến thẳng công ty, đi đến đâu bị chú ý đến đó.

"Kia là cậu Lâm, con của chủ tịch đúng không? Thật là đẹp trai" Mấy cô nhân viên thấy hắn đi vào thì mặt đỏ bừng nhìn hắn.

"Nghe nói còn độc thân nữa" Một cô khác nói xen vào, rồi cả lũ tự cười tự hét ầm lên.

Ngạn Tuấn không nói gì, chỉ lạnh lùng đi thẳng lên phòng chủ tịch theo hướng dẫn của giám đốc Vương.

"Bác đưa hết tài liệu mà bố cháu cbưa xem ra đây nhé" Cậu nói với ông Vương khi cả hai đang ở trong thang máy.

"Được" Ông Vương cũng là bạn thân của ông Lâm, nên rất tin cậy.

Hắn ngồi trên bàn làm việc, chăn chú xem tài liệu, mặt thỉnh thoảng khẽ cau lại. Nhìn bộ dáng rất đẹp, bên ngoài cửa có mấy cô nhân viên tranh nhau đòi mang trà vào, cuối cùng là ông Vương xuất hiện rồi cầm tách trà mang vào.

Lập Nông và bà Lâm đi mua đồ ăn, bà nhìn cậu cẩn thận chọn món thì mỉm cười.

"Có con dâu như con thật tốt, mà sao con không đến công ty giúp Ngạn Tuấn ah?" Bà đưa ra đề nghị, vừa giúp con bà vừa ở đó giữ chồng nữa chứ.

"Dạ?" Cậu quay ra nhìn bà.

"Con đến giúp nó đi, coi như cùng nó giảm bớt ghánh nặng" Bà mỉm cười nhìn cậu ngơ ngác, đúng là đáng yêu quá mà, bảo sao con bà yêu nó đến vậy.

"Vâng" Cậu gật đầu, thấy hơi hồi hộp, chưa đi làm bao giờ, chỉ sợ gây phiền phức cho hắn thôi.

Tối hôm đó, cậu về nhà nấu bữa tối cho cả nhà, đưa cơm cho Kiều Ân ăn xong, cậu gói đồ cho vào cặp lồng và mang đến bệnh viện, còn lấy ít quần áo cho bà Lâm. Đúng lúc ấy thì Ngạn Tuấn về.

"Anh ăn gì chưa? Lại đây ăn cơm đi" Cậu khẽ gọi hắn, nhìn hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế thì cậu không khỏi đau lòng, cậu cúi xuống hôn chụt phát vào môi hắn.

"Mệt mỏi hãy biến đi" Cậu còn làm động tác như làm phép, làm anh không khỏi mỉm cười. Anh kéo cậu xuống rồi hôn cậu.

"A, em chưa thấy gì hết" Kiều Ân che mắt lại.

Cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh, nói.

"Anh thật là, mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé, em mang cơm vào bệnh viện một lúc rồi về" Nói rồi kéo tay Kiều Ân đi ra cửa.

"À, mai....em....có thể....đến công ty..... được không....?" Cậu ra đến cửa, mới nhớ ra chuyện này liền quay lại hỏi.

"Nếu em thích" Hắn khẽ cười nhìn cậu.

"Vậy...em đi đây" Cậu lại đỏ mặt chạy đi, hắn nhìn theo không khỏi yêu thương.

End chương 14

(Tuấn Nông) Tôi yêu cậu! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ