Chương 17: Từ chối và điều bất ngờ

358 36 2
                                    

Ngày hôm sau, cậu cà nhắc đi làm, khó khắn lắm mới đi được bình thường, có một người chồng biến thái thật khổ.

"Lập Nông" Cậu đang pha trách trà cho Ngạn Tuấn thì nghe tiếng gọi, quay lại nhìn, là Duệ Bân.

"Có chuyện gì vậy?" Lập Nông quay lại hỏi, lúc này Duệ Bân mới thấy mặt cậu đen sì, mắt thì thâm quầng, cổ toàn dấu vết khả nghi, xem ra là bị Ngạn Tuấn hành hạ không ít.

"Tôi nói thẳng luôn nhé, tôi thích cậu, ngay từ lần đầu nhìn thấy rồi" Duệ Bân tiến lại gần nói.

"A, thích tôi sao?" Cậu bây giờ là không biết nên làm gì cho phải.

"Cậu có thể cùng tôi ra nước ngoài không, tôi sẽ không cậu phải đau khổ như ở bên Ngạn Tuấn đâu" Duệ Bân thật lòng nói.

"Thật xin lỗi anh quá Duệ Bân, tôi thấy rất hạnh phúc khi ở bên Ngạn Tuấn, tôi yêu thầm anh ấy suốt 8 năm, có nhiều lần muốn quên nhưng không thể" Cậu cũng thật lòng nói.

"Vậy tôi không có cơ hội sao?" Duệ Bân nhìn cậu.

"Đúng vậy, thật sự xin lỗi anh" Cậu cầm tách trà đi thẳng, thấy Ngạn Tuấn đứng gần đó, sẽ không phải nghe thấy rồi chứ? Thế thì ngại chết được.

"Em... mau đến phòng....anh...." Anh lại lên cơn động dục rồi đây.

"Lâm Ngạn Tuấn...anh...." Lập Nông bị Ngạn Tuấn đè lên tường, miệng không ngừng thở dốc.

"Ai bảo em nói mấy lời như vậy đâu" Ngạn Tuấn cúi xuống cắn mút đôi môi kia, lúc nãy đôi môi này phát ra mấy lời làm hắn thật chỉ muốn ăn cậu không còn mẩu xương.

"Chỉ là mấy câu nói bình thường, đâu có gì mà anh phát dục như vậy" Lập Nông bị hắn cắn cần cổ, khẽ thở dài nói.

"Đối với tôi là có ý nghĩa, mau để tôi yêu thương em đi" Ngạn Tuấn cởi từng kiện quần áo trên người cậu. Cậu rất muốn nói không đồng ý, nhưng ngay cả quần đã bị hắn cởi ra, có nói gì cũng vô dụng.

Và cậu lại bị hắn hành suốt buổi sáng, văn kiện quan trọng anh đưa hết cho giám đốc Diệp xử lí.

Trưa hôm ấy, khi cả hai đang định đi ăn trưa thì có điện thoại.

"Mẹ, có chuyện gì?" Cắt đứt chuyện vui của hắn rồi.

"Hai đứa mau về nhà có chuyện gấp" Nói rồi tắt máy luôn.

"Có chuyện gì cậy Ngạn Tuấn" Cậu ngẩng lên hỏi anh, cậu mệt lả gối lên đùi hắn nãy giờ.

"Mẹ bảo chúng ta về nhà" Hắn vuốt tóc cậu, khẽ nói.

"Vậy chúng ta mau đi, chắc là chuyện gấp" Hắn đỡ cậu đứng dậy, thấy chân cậu bủn rủn thì không khỏi cười khổ, xem ra hắn đã quá tay rồi.

Cả hai đi về nhà, thấy cửa đóng chặt, định nhấn chuông thì mới nhớ ra là có chìa khóa ở bên trong hòm thư.

"Sao lại để chìa khóa ở đó vậy? Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?" Cậu thấy hắn lấy chìa khóa trong hòm thư ra thì lại cằn nhằn.

"Bây giờ không để ở đó nữa, thưa Lâm phu nhân tương lai" Hắn mỉm cười nhìn cậu.

Cả hai đi vào trong nhà, ngạc nhiên hết sức khi thấy trên bàn bày la liệt là đồ.

"Mẹ ơi" Ngạn Tuấn gọi to.

"Cái gì? Mau lấy quần áo mặc thử xem có vừa không" Bà Lâm mặc trên người bộ đồ rất đẹp, nhìn hai người kia ngơ ngác thì buồn cười.

"Nhà mình sắp đi đám cưới ai à?" Hắn tiến lại gần lấy quần áo, xem nào đồ của hắn và cậu, đây rồi.

"Đám cưới thì đúng, nhưng mà là của hai đứa" Bà thản nhiên nói.

"Huh? Của ai?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại, thấy cậu im lặng, mặt đỏ ửng không nói gì.

"Đám cưới của hai đứa, mau mặc thử xem có bị chật hay rộng chỗ nào không, cuối tuần sau làm đám cưới rồi đó" Bà nói lại, rồi đi vào phòng, nếu không con bà sẽ hét ấm lên mất thôi.

"MẸ" Hắn hét ầm lên, gì chứ? Đám cưới của hắn mà sao hắn không biết gì? "Nông Nông, em biết chuyện này không?"

"Th...ực ra....mấy hôm trước mẹ có nói.." Cậu sợ bị hắn mắng nên ủy khuất nhìn hắn.

"Đã nói cho em? Vậy còn được, chúng ta mau đi thay đồ" Hắn mỉm cười kéo tay cậu, nhìn cậu như con mèo bị phạt vì ăn vụng, thật đáng yêu mà, hắn không thể nào giận được cậu mà.

"Anh....không giận em sao?" Cậu sửng sốt nhìn hắn.

"Em là vợ anh rồi mà, em quyết định là được rồi" Hắn quay lại cười với cậu. Với cả lấy nhau rồi, hắn có thể tuỳ lúc tuỳ chỗ mà đè cậu a.

Thế là cậu sắp làm vợ hắn rồi sao? Hắn trong lòng vui sướng nghĩ, hắn lại muốn đè cậu ra làm rồi a. Nhưng phải nhịn, không là cậu sẽ mệt chết.

End chương 17

(Tuấn Nông) Tôi yêu cậu! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ