Chương 12: Tỏ tình

420 46 8
                                    

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy Ngạn Tuấn thấy khỏe ra rất nhiều, hắn thấy hơi chóng mặt một chút, nhưng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi. Bụng réo ầm lên đòi thức ăn, hắn định đi tắm rửa rồi kiếm cái gì đó ăn tạm, thì có tiếng chuông cửa.

"Ái đó?" Hắn chậm rãi ra mở cửa, vì không để ý mà vấp ngã, xưng một cục u trên trán.

"T....ôi mang.. cháo sang cho cậu...a, cậu bị sao vậy?" Lập Nông tay cầm bát cháo thật to, nhìn thấy hắn ôm trán thì lo lắng hỏi.

"À tôi bị vấp ngã, không sao đâu" Hắn vui vẻ vì cậu lo lắng cho mình, hắn có nhớ hôm qua được cậu chăm sóc cho, nhưng vẫn không tin đó là sự thật.

"Để tôi xem nào" Cậu nhìn kĩ vết thương, không nặng lắm, chỉ cần bôi thuốc qua mấy ngày là hết.

"Cậu ăn cháo rồi uống thuốc đi nhé, tôi về nhà lấy thuốc bôi cho cậu" Cậu dặn dò cẩn thận rồi chạy nhanh về, Ngạn Tuấn muốn nói gì đó nhưng vì cậu chạy nhanh quá nên thôi.

Sau khi ăn cháo và uống thuốc xong thì vừa lúc cậu quay lại, trên tay là đủ thứ thuốc, rồi cậu cẩn thận bôi thuốc cho hắn, hắn hơi ngẩng lên nhìn cậu, liền bị cậu nạt.

"Im nào" Lần đầu bị cậu nói như vậy nên hắn ngồi im, nhìn cậu hiền lành thế mà lúc này lại nhìn như bà trằn vậy.

"Được rồi đó, cậu phải cẩn thận đi chứ" Dọn đồ trên bàn, miệng còn cằn nhằn, y như người vợ cằn nhằn vì ông chồng không nghe lời.

"Biết rồi vợ yêu" Hắn buột miệng nói.

"V...ợ yêu....cái gì chứ...ah.... tôi ...đi về...." Cậu vội vàng dọn đồ thật nhanh rồi định bỏ đi.

" Lập Nông, cậu định chạy trốn khi đã hôn trộm và lấy đi nụ hôn đầu của tôi hay sao?" Hắn kéo tay cậu lại.

"C....ậu...biết sao?" Cậu lắp bắp nói.

"Đúng thế, vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm" Hắn mặt dày ôm cậu từ phía sau. "Phải làm vợ của tôi vì đã cướp nụ hôn đầu của tôi".

"A, nhưng mà đó cũng....là nụ....hôn đầu của tôi mà.... với cả nếu không có tình cảm thì tôi vs cậu sẽ sớm...chia tay thôi..." Cậu thấy đau lòng khi nghĩ đến điều đó.

"Ai bảo, tôi yêu cậu mà. Lâm Ngạn Tuấn yêu Trần Lập Nông. Không biết từ khi nào, nhưng lúc nhìn thấy cậu vui vẻ bên anh Chính Đình thì tôi đã khó chịu rồi, lúc đầu tôi đã ích kỉ cho rằng mình nghĩ quá nhiều, nhưng khi cậu rời xa tôi, thì bỗng nhiên tôi thấy hụt hẫng và thấy nhớ cậu lắm" Hắn thật tâm bày tỏ lòng mình.

"Cậu... là... nói y...êu tôi....?" Cậu vẫn không tin vào tai mình, không phải đâu. Đây chỉ là mơ thôi, nhưng mà cậu không muốn thoát ra khỏi giấc mơ này chút nào.

"Lập Nông, tôi thật sự yêu cậu. Tôi là đang tỏ tình với cậu" Thấy cậu thất thần, thì hắn lại nói thêm.

"Cái...này...." Là thật sao? Hắn ta yêu cậu?

"Nếu cậu không tin, tôi sẽ chứng minh cho cậu" Nói rồi hắn xoay người cậu lại rồi bất ngờ hôn cậu, lưỡi hắn luồn vào trong miệng cậu mút mát mật ngọt, rồi thưởng thức như món mĩ vị thật ngon.

"Ưmmm....." Tiếng hai chiếc lưỡi quyện vào nhau tạo ra tiếng kêu dâm mỹ, tay hắn luồn vào trong áo cậu, xoa lên làn da mịn màng.

"Tôi là yêu cậu thật sự, không phải cậu đang mơ, không phải cậu ảo tưởng đâu" Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn khẽ nói.

"Nhưng tại....sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi hắn.

"Yêu, đâu cần lí do đâu chứ. Yêu là yêu thôi" Hắn mỉm cười nhìn cậu, cậu thì ngây ngốc nhìn nụ cười của hắn.

"Vậy... chúng ta....." Sẽ trở thành một đôi?

"Đúng vậy, chúng ta trở thành một đôi" Hắn thơm nhẹ lên má cậu, nhìn cậu ngây ngốc như này thật đáng yêu, vậy mà sao giờ hắn mới nhận ra nhỉ?

"Cuối cùng... tình đơn phương 8 năm đã được đền đáp sao?" Vẫn chưa tin vào sự thật.

"Cậu vẫn chưa tin sao? Hay để tôi...." Hắn gian tà nhìn cậu.

"À thôi....không cần" Xấu hổ chết được.

"Chúng ta đi làm, không sẽ muộn" Hắn kéo tay cậu ra cửa, gặp trúng Chính Đình đứng ở cửa, nhìn hai người kia cầm tay nhau, anh liền hiểu chuyện, nhưng mà không thấy khó chịu hay đau lòng, chỉ thấy vui vẻ vì cuối cùng cậu cũng có được hạnh phúc.

"Nông Nông, hôm nay anh đi có việc với Minh Hạo, tối về muộn, nếu được thì...em ngủ tạm nhà Ngạn Tuấn đêm nay nhé" Chính Đình nháy mắt với Ngạn Tuấn rồi bỏ đi.

Ngạn Tuấn hiểu ý mỉm cười, kéo tay người kia đến chỗ làm, trong sự ngạc nhiên của Quyền Triết và Ngạn Thần.

End chương 12.

(Tuấn Nông) Tôi yêu cậu! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ