Chương 15: Thư kí

375 41 4
                                    

Ngày hôm sau cậu mặc khoác bộ comple vào người, chỉnh trang lại tóc, bộ dáng nhìn thật xinh đẹp.

"Nông Nông, em thật là xinh đẹp" Anh ngồi trên giường nhìn cậu đang soi gương thì khẽ nói.

"Anh đừng có trêu em" Cậu ngại ngùng đứng lên, cả hai cùng đi làm, hắn hôm qua đã lấy ô tô để đi làm theo lời bà Lâm.

Cả hai người cùng bước vào công ty, hôm qua Ngạn Tuấn được nhân viên nữ để ý thì hôm nay Lập Nông bị đám nhân viên nam nhìn chằm chằm, Ngạn Tuấn khó chịu kéo cậu lại gần mình, trong tiếng hú hét của "đám hủ" trong công ty.

"Em thế này thì có ngày bị bắt đi mất thôi" Hắn véo má cậu, cả hai đang ở trong thang máy.

"Em....đâu có.."

"Còn chối à?" Anh thấy cậu đỏ mặt, cúi xuống hôn lên môi cậu, từ đầu chỉ định hôn nhẹ thôi, nhưng mà tại môi cậu quá quyến rũ, thành ra hôn thật lâu, đến khi tiếng chuông báo cửa thang máy mở ra thì cậu mới đẩy hắn ra.

Cả hai bước vào phòng chủ tịch, trong ánh mắt ghen tị của nhân viên nữ, trầm trồ của nhân viên nam.

"Em phải làm gì ạ?" Cậu bị anh kéo ngồi lên đùi, thật ngượng chết được.

"Em làm thư kí của riêng anh thôi nhé, anh bảo gì, em làm đó là được. Bây giờ thì đi pha cho anh một tách cà phê nhé" Hắn để cậu đứng dậy, còn mình thì mở tài liệu ra xem.

"Uống cà phê buổi sáng không tốt, em sẽ đi pha cho anh một tách trà nhé" Cậu nhìn hắn làm việc thì không khỏi mơ mộng, hắn lúc làm việc thật đẹp quá đi.

"Biết rồi, thưa Lâm phu nhân" Anh ngẩng lên cười.

Cậu vội đi ra ngoài, cơ mà chỗ pha trà ở đâu nhỉ? Cậu bước đi thật nhanh, rồi thấy một cô gái đứng ở hành lang thì lên tiếng hỏi.

"Cô gì ơi, chỗ pha trà ở đâu vậy?" Cô gái kia quay lại, là Minh Yến.

"Nông Nông? Sao anh lại ở đây?" Minh Yến ngạc nhiên nhìn Lập Nông, lâu không gặp lại, cô thấy anh vẫn đẹp như ngày nào.

"À, tôi.... là thư kí của tổng giám đốc" Nói ra thì to, mà toàn bị sai vặt thôi đó chứ.

"À, em nghe nói bác Lâm bị bệnh, để em đưa anh đến chỗ pha trà nhé" Rồi cả hai cùng nhau xuống tầng 10 pha trà.

"Sao hôm đó cô lại bỏ đi vậy?" Cậu hỏi, khi cả hai đã im lặng một lúc lâu.

"À hôm đó em bị gọi về nước có chuyện gấp, thằng bạn thân của em dám nói dối bị tai nạn, em vội quay về, hóa ra hắn nói dối em" Mặt cô lộ vẻ tức tối.

"Thật à? Mà cô yêu cậu ta sao?" Cậu nhìn cô đỏ mặt khi nhắc đến người kia, miệng chửi nhưng ánh mắt kia là yêu thương.

"Nà....o có....anh hiểu nhầm rồi.....haha" Cô vội trối.

"Hưm, tôi nghĩ cậu ta cũng yêu cô lắm đó" Cậu vẫn nói thêm, làm mặt cô như trái gấc vậy.

Sau khi chỉ cho cậu chỗ pha trà, thì cô vội bỏ đi sau khi nghe điện thoại của ai đó, trước khi đi còn nói là chúc cậu hạnh phúc bên Ngạn Tuấn, cậu định hỏi làm sao cô biết nhanh vậy nhưng lại thôi.

"Cậu là Trần Lập Nông?" Có giọng nói sau lưng vang lên, cậu giật mình quay lại.

"À vâng, là tôi" Là một chàng trai rất trắng, cũng được coi là đẹp, nhưng so với Ngạn Tuấn thì chỉ bằng một góc.

"Tôi là Trịnh Duệ Bân, trưởng phòng maketting"

"À, tôi là Trần Lập Nông, thư kí tạm thời của tổng giám đốc" Cậu đưa tay ra bắt lấy bàn tay kia.

Đang nói chuyện thì cậu có điện thoại.

"Tôi xin phép" Rồi mở điện thoại ra, là Ngạn Tuấn.

"Em đây" Cậu quay ra nhìn Duệ Bân, thấy người kia không để ý đến mình nên thoải mái hẳn.

[Em làm gì mà đi lâu thế hả? Định bỏ chồng ở đây một mình à?] Anh rõ ràng là đang tức.

"A, em quay lại ngay đây, chờ em một lát nhé" Cậu mải nói chuyện mà quên mất.

"Người yêu cậu gọi à?" Thấy cậu cầm tách trà, vội vàng đi thì Duệ Bân hỏi.

"À...vâng, tôi đi trước, chào anh"

"Trần Lập Nông sao? Thú vị đấy chứ" Duệ Bân tự cười với chính mình.

Lập Nông mang tách trà quay lại thì thấy Ngạn Tuấn đang đứng ở cửa, vẻ mặt khó chịu.

"Anh ra đây làm gì vậy?" Cậu hỏi hắn.

"Còn không phải tại em, anh còn tưởng em bị ai đó bắt mất rồi" Hắn kéo cậu vào trong, đóng sập cửa lại.

Ngày hôm đó, cậu bị hắn hành đến mệt xác. Nào là bóp vai, massage, thỉnh thoảng còn bắt cậu thơm hắn nữa. Thà bắt cậu chạy đi chạy lại còn đỡ hơn, chứ cứ thế này ngại chết đi được.

Trưa hôm đó, cậu và hắn xuống phòng ăn dùng bữa, thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò của nhân viên, hắn vốn chẳng để ý, nhưng thấy cậu ăn không được tự nhiên thì quay ra nói.

"Còn không mau ăn?" Đám nhân viên bị lườm thì sợ hãi ăn vội.

"Anh nhẹ nhàng một chút không được à? Làm thế người ta sẽ sợ đó" Biết là hắn vì cậu, nhưng không thể dọa người ta thế được.

"Em mau ăn đi, không là anh hôn em đấy nhé" Nhìn cậu bĩu môi là hắn chịu hết nổi rồi.

Cậu nghe hắn nói, vội ăn thật nhanh, còn suýt bị nghẹn, hắn đưa cậu cốc nước, vòng tay ra sau lưng cậu vuốt vuốt, nhìn hai người họ như vậy, đám nhân viên không khỏi ghen tị.

Chỉ có một người nhìn hai người kia thì khó chịu ra mặt.

"Lâm Ngạn Tuấn, em sẽ làm anh phải quên cậu ta mà yêu em, hừ"

End chương 15

(Tuấn Nông) Tôi yêu cậu! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ