Chương 10: Nhân viên mới và chuyện tình của Đình Hạo

408 47 7
                                    

Hôm nay Từ Khôn thông báo là, chỗ cậu sẽ có thêm một nhân viên mới, nghe nói đẹp trai lắm. Cậu chỉ bĩu môi, chỗ này có ai là không đẹp đâu?

"Chào mọi người tôi là Lâm Ngạn Tuấn, vì còn chưa biết nhiều nên mong người giúp đỡ" Ngạn Tuấn mỉm cười, rồi lại nhìn nét mặt ngạc nhiên của cậu mà cười thầm.

"Được rồi, mau đi làm việc thôi không muộn, sắp đến giờ mở cửa rồi" Vì là quán mở gần trường học nên mở từ rất sớm, không chỉ riêng coffe, còn bán đồ ăn nhanh nên quán cũng coi như đông khách.

Hôm nay Ngạn Tuấn mới vào thôi nhưng thu hút không ít khách, Lập Nông, Quyền Triết và Ngạn Thần được không ít chàng trai yêu thích mà vào đây, tuy có cả con gái nhưng không nhiều lắm, hôm nay có Ngạn Tuấn, lượng khách nữ tăng đột biến luôn.

Cả 4 người bị xoay như dế, cứ khách về lại có khách đến, đi đi lại lại đến chóng mặt, đến 11h thì khách mới ít đi, chỉ có vài ba người ngồi đó nhâm nhi tách cà phê nên 4 nhân viên của chúng ta mới được ngồi nghỉ.

"Các cậu làm tốt lắm, cứ thế mà làm" Nói rồi Từ Khôn bỏ đi ăn trưa với Thừa Thừa.

"Thật sự là mệt chết tôi rồi, à Lập Nông, bao giờ thì Chính Đình đến đón anh vậy?" Quyền Triết bóp bóp chân than thở, rồi sực nhớ ra là chiều nay Lập Nông xin nghỉ có việc đi với Chính Đình. Vì Chính Đình hay đến đây nên ai cũng quen và rất quý Chính Đình.

"Em định đi đâu?" Ngạn Tuấn đang ngồi ngắm nhìn Lập Nông, nghe thấy Quyền Triết nói thế thì vội hỏi Lập Nông.

"Tôi đi đâu thì liên quan đến anh sao?" Cậu bây giờ đã không còn đau như trước, chỉ là tình cảm dành cho hắn vẫn không vơi đi.

"Em không được đi" Hắn đứng phắt dậy, kéo tay cậu. Nhưng cậu đã lạnh lùng giật tay ra.

"Đi hay không, không đến lượt anh phản đối. Quyền Triết, Ngạn Thần tớ đi trước nhé" Cậu đi thẳng vào phòng thay đồ và đóng cửa lại.

Bỏ mặc một Ngạn Tuấn trầm ngâm suy nghĩ, Quyền Triết, Ngạn Thần nhìn nhau không nói gì.

Khoảng 15′ sau Chính Đình đến đón, và Lập Nông cũng đi luôn.

"Anh Chính Đình, chúng ta đi đâu vậy ạ?" Cậu thắt dây an toàn xong quay ra hỏi Chính Đình.

"Đi hẹn hò" Anh mỉm cười đáp. "Chúng ta chưa hẹn hò lần nào mà" Nói xong còn nhìn cậu trìu mến.

"A... em... hẹn hò sao.... cái này..." Cậu không phải không thích, mà là hôm qua Minh Hạo có nói... khó xử quá.

"Em không thích à?" Nhìn nét mặt của cậu tỏ vẻ không hứng thú, anh hơi buồn một chút, nhưng lại cười nói. "Vậy thì chúng ta đi đến chỗ này, đảm bảo em thích mê luôn" nói rồi nhấn ga phóng thẳng.

Hai người ngồi trên xe không khí im lặng, cậu đoán là anh nghĩ mình không thích đi với anh nên mở miệng giải thích một chút.

"Anh Chính Đình, em là đang mệt thôi chứ không phải là không thích đi đâu" Một câu đó thôi cũng đủ làm anh mỉm cười rồi.

Sau đó thì cả hai đã nói cười vui vẻ, và cuối cùng dừng lại ở gần một cánh đồng hoa, công đồng rất to và rộng. Đâu đâu cũng là hoa, nhìn rất là đẹp.

"Oa, đẹp quá" Cậu nhìn cánh đồng hoa mà không ngớt lời khen ngợi.

"Em thích là anh vui rồi, chúng ta mau xuống dưới đó thôi" Anh kéo tay cậu xuống, cậu thì định giật tay ra nhưng thôi, đành có lỗi với Minh Hạo một lần vậy.

Cậu vui vẻ chạy loanh quanh, còn anh đứng đó nhìn cậu nghịch như trẻ con thì mỉm cười.

"Sao anh biết chỗ này vậy?" Sau khi đã chạy mệt lả người, cậu mới đến chỗ anh đang ngồi, mồ hôi chảy trên mặt, mặt còn đỏ ửng, nhìn rất đáng yêu.

"Là Minh Hạo chỉ cho anh, cậu ta còn nói nếu hôn nhau giữa cánh đồng này thì thật lãng mạn biết mấy, cậu ta lớn rồi mà thật buồn cười" Chính Đình mỉm cười nói.

"Anh Chính Đình, anh nghĩ sao về nhóc Minh Hạo? Em thấy nhóc ấy là một người thẳng thắn còn tốt bụng nữa" Cậu hết lời khen ngợi Minh Hạo, nhớ lại vẻ mặt đáng yêu của nhóc ấy hôm qua nhờ cậu mà cậu không khỏi buồn cười.

"Cậu ấy là một kẻ thông minh và có tài, nhưng mồm mép quá cứng, còn chấp vặt nữa chứ" Nhắc đến Minh Hạo là anh thấy vừa buồn cười vừa đáng ghét.

"Anh không biết đâu nhóc ấy yêu.... ah, ý em là nhóc ấy cũng tốt mà" Chết rồi, cậu lỡ lời rồi, bây giờ biết giải thích thế nào đây?

"Huh? Cậu ta yêu ai cơ?" Vẻ mặt đáng sợ này lần đầu tiên Lập Nông nhìn thấy.

"Em cũng không rõ, mà sao anh lại tỏ ra khó chịu thế ạ?" Hay là anh ấy cũng yêu Minh Hạo? Vậy thì tốt quá rồi.

"Anh không biết, hừ rõ ràng bảo là bận đến nỗi không nghĩ đến yêu đương, thế mà bây giờ lại có người yêu được.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Chính Đình là cậu biết anh cũng có tình cảm với Minh Hạo nhưng có lẽ không nhận ra thôi, cậu nghĩ là mình nên làm gì đó.

"Em nghe nói chàng trai kia rất tốt, còn rất yêu chiều nhóc ấy, tuy là thỉnh thoảng có hay cãi nhau nhưng tình cảm rất gắn bó" Cậu là đang ám chỉ anh, không biết là anh có nhận ra không nữa.

"Vậy sao? Hừ, để rồi xem cậu ta hạnh phúc được bao lâu" Mặt khó chịu nói, rồi hai người cũng đứng dậy đi về.

Ngày hôm sau, Minh Hạo bị tên giám đốc bắt làm việc đến không thở nổi, tức lắm nhưng không có đủ thời gian mà mắng người luôn.

Tối hôm đó, Lập Nông nghe Minh Hạo kể mà cười thầm, anh Chính Đình cũng thật là, có cần phải khó chịu ra mặt thế không? Có tăng ca thì nhóc ấy vẫn không zhẹn hò đâu, người nhóc ấy yêu là anh cơ mà.

End chương 10

(Tuấn Nông) Tôi yêu cậu! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ