Chương 11: Ngạn Tuấn bị ốm

734 51 10
                                    

Cả ngày hôm nay trời rất trong xanh, mát mẻ, bỗng nhiên trời đổ mưa to lúc xế chiều, đúng giờ tan tầm. Và lúc đó Ngạn Tuấn đang đi làm về, bị dính mưa, vì là mưa đầu mùa nên có phần lạnh hơn, cả người ướt sũng như chuột, vì ướt sẵn nên Ngạn Tuấn cũng lười tìm chỗ trú mưa nữa, cứ thề đi bộ về nhà.

Tối hôm đó, cả người hắn lạnh run, mệt mỏi nằm bẹp trên giường, dù khát khô cả cổ nhưng quá mệt mỏi, không đủ sức ngồi dậy chứ đừng nói là đi lấy nước. Hắn cố lấy điện thoại gọi cho Từ Khôn xin nghỉ một buổi, Từ Khôn nghe xong chỉ bảo hắn nghỉ ngơi rồi tắt máy.

Tối đó Lập Nông đến chỗ làm, vẫn làm việc như thường. Nhưng hôm nay có gì đó khác mọi hôm, không còn cảm giác bị nhìn chằm chằm nữa, cậu lúc đó mới để ý là không thấy Ngạn Tuấn đâu.

"Ngạn Thần, anh có biết Ngạn Tuấn đâu không?" Cậu ngại ngùng hỏi Ngạn Thần, mọi khi bị hắn bám thì khó chịu, nhưng thiếu một cái là nhớ ngay được.

"Cậu ấy xin nghỉ vì bị ốm rồi Nông Nông ạ, nghe nói sốt cao lắm, còn bị ngất mấy lần nữa, thật đáng thương, ở một mình rồi còn bệnh nặng, không biết có sốt cao quá mà chết không nữa" Ngạn Thần nói, còn cố phóng đại lên làm bộ mặt của Lập Nông nhăn lại.

"Anh Ngạn Thần, anh.. xin nghỉ hộ em nhé, em.... có việc" Cậu vội tháo tạp dề ra rồi chạy ra ngoài, còn quên rằng mình chưa thay đồ nữa, cứ thế mà chạy thẳng về nhà, may mắn là từ chỗ làm về nhà không xa lắm.

Đến căn hộ của Ngạn Tuấn, cậu hồi hộp, vuốt lại mái tóc rồi nhấn chuông, nhưng mãi không có ai trả lời, nhớ lại lời Ngạn Thần nói, cậu vội xoay nắm cửa, may mắn cửa không khóa.

Cậu chạy từ phòng này đến phòng khác, cuối cùng là thấy hắn đang nằm bẹp trên giường, quần áo bốc mùi do đi mưa về mà không thay, cậu lo lắng sờ lên trán, thật nóng.

"Ngạn Tuấn.. cậu có sao không?" Cậu cố lay người hắn, nhưng mãi không thấy hắn đáp trả, mãi lúc sau hắn mới nói được một câu, nhưng thật nhỏ, cậu phải áp tai lại gần miệng hắn để nghe cho rõ.

"Nước...tôi khát...." Giọng khàn khàn đặc trưng của người bị ốm, hơi nóng phả vào tai làm cậu đỏ bừng mặt, vội chạy đi lấy nước cho hắn.

Khi cậu mang cốc nước quay lại, cố lay người Ngạn Tuấn nhưng mãi không thấy hắn có động tĩnh gì, cố tách môi hắn ra nhưng không tác dụng, cậu cuối cùng chỉ còn một cách, mặt đỏ bừng khi nghĩ ra cách kia, nhưng lại hết cách, nên đành dùng luôn.

Đầu tiên là cậu uống một ngụm thật to, rồi cúi xuống áp môi mình lên môi hắn, cố tách môi hắn ra rồi truyền nước vào miệng hắn. Hắn như người chết khát lâu ngày, thấy có nước trong miệng thì nuốt thật nhanh, nhưng như thế vẫn chưa đủ, tham lam liếm liếm môi cậu, thấy vị ngọt thì cứ liếm một hồi, đến khi cả hai thiếu dưỡng khí mới tiếc nuối buông ra.

Cậu đỏ mặt nhìn hắn vẫn đang nhắm mắt ngủ, nói to, nhưng như tự nói với mình.

"Tôi đi nấu cháo rồi mua thuốc cho cậu" Ngạn Tuấn vẫn mê man ngủ, nhưng vẻ mặt đã dãn ra chút ít.

Sau khoảng hơn 30′ sau, Lập Nông cầm bát cháo dinh dưỡng, 1 cốc nước và vài ba viên thuốc vào phòng Ngạn Tuấn, khẽ gọi hắn dậy.

Có vẻ Ngạn Tuấn ngửi được mùi thơm của cháo nên cậu mới gọi được 2 câu hắn đã mở mắt, làm cậu giật cả mình.

"Cậu mau ăn đi rồi còn uống thuốc" Lập Nông lấy từng tí cháo một, thổi cho nó nguội bớt rồi mới đưa tới miệng Ngạn Tuấn. Hắn ngoan ngoan há miệng ra, không nhai mà nuốt luôn, may là cậu chỉ nấu mới rau củ đã nhừ, không thì có phải hắn nghẹn chết rồi không.

Ngạn Tuấn ăn hết 3 bát cháo mới thôi, nuốt mấy viên thuốc cậu đưa rồi tự nằm xuống. Lập Nông thu dọn bát định đem đi rửa thì nghe tiếng nói.

"Nông Nông à, đừng đi có được không?" Vì đang bị ốm nên hắn có chút mệt mỏi, giọng nói nhẹ nhàng chứ không có bá đạo như mọi ngày, còn mang chút gì đó như năn nỉ, cậu mềm lòng gật đầu ngồi xuống cạnh giường.

"A, quên mất! Chưa thay đồ cho cậu" Lập Nông ngồi nhìn Ngạn Tuấn một hồi rồi mới nhớ ra là chưa thay quần áo ẩm ra cho Ngạn Tuấn.

Cậu vội đến tủ lấy bộ đồ ngủ ra, rồi quay lại chỗ Ngạn Tuấn.

"Cậu chịu khó lạnh một tí nhé" Rồi đưa tay cởi quần áo của hắn, tay cậu run run cởi từng chút một, đến khi cởi được áo rồi, mới nhanh tay lấy áo ngủ ra mặc vào cho hắn, tay cậu mất lạnh chạm vào làn da nóng bỏng của hắn thì hơi rụt tay lại. Khó khăn lắm mới thay được quần áo cho hắn.

"Cậu đúng là đồ đáng ghét, làm cho tôi yêu cậu suốt 8 năm, rồi lại lạnh lùng bảo tôi quên cậu đi. Làm sao có thể chứ? Nếu quên được thì tôi đã không khổ như vậy rồi, đến bây giờ, sao tôi vẫn không thể quên cậu chứ?" Lập Nông nói như đang trách bản thân.

"Cậu là cái đồ đáng ghét nhất mà tôi từng quen. Lạnh lùng, bá đạo, đáng ghét, xấu xa. Thế mà tôi lại yêu cậu cơ đấy" Thấy hắn đang mê man ngủ thì cậu lại nói tiếp.

"Bây giờ bảo tôi quên cậu khó lắm biết không, chắc là không quên được cậu đâu, dù thế nào thì, tôi mong cậu sẽ tìm được người cậu yêu, tôi sẽ giữ hình bóng cậu sâu trong tim" Cậu đứng dậy, tiến lại gần hắn, vuốt mái tóc của hắn cho gọn rồi cúi xuống.

Chỉ lần này thôi, cho cậu một lần được tham lam đi. Cậu cúi xuống hôn lên môi hắn, đây là lần đầu cậu chủ động hôn, nên có phần vụng về. Khi cậu định ngẩng đầu dậy thì bị cánh tay của hắn kéo cổ lại, kéo cả hai vào nột nụ hôn do hắn chủ động.

Hắn tham lam liếm mút môi cậu, lưỡi cậu bị hắn hôn đến tê dại. Sau khi cảm thấy khó thở vì thiếu dưỡng khí thì cậu mới đẩy hắn ra và đứng lên. Mặt đỏ bừng bừng như người say rượu, môi cậu vẫn còn hơi ấm từ miệng hắn đọng lại.

"Tôi.... về đây...." Cậu vội chạy đi về đến phòng cậu rồi mới ngồi xuống, hai lần bị hôn rồi, cậu khẽ đưa tay chạm vào môi, trái tim cậu, lại một lần rung động mất rồi, cậu thật sự không quên được hắn mà.

End chương 11

(Tuấn Nông) Tôi yêu cậu! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ