Chương 5: Chính Đình xuất hiện và sự tình ngoài ý muốn

537 68 8
                                    


Bữa trưa được dọn ra, cả gia đình ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thì có tiếng chuông cửa, Lập Nông vội đứng dậy.

"Để con mở cửa cho ạ" Cậu đi nhanh ra cửa.

*Cạch*

Thật bất ngờ, vị khách gọi cửa chính là Chu Chính Đình, và bên cạnh còn có chiếc vali thật to, nhìn không khác gì đang đi du lịch.

"Nông Nông, em mới làm tóc sao? Nhìn thật là đẹp nha" Chính Đình mặt tươi cười, ôm ôm Lập Nông rồi khẽ sờ lên tóc cậu, thật mượt.

Cậu hơi bất ngờ vì bị ôm, rồi còn bị anh sờ tóc, véo má, rồi nựng má, đủ các trò, tầm 5′ sau mới dừng lại.

"Sao em lại đáng yêu đến vậy cơ chứ? Mà em có nhớ tên tôi không đấy?" Chính Đình nghi hoặc nhìn cậu.

"Anh là Chu Chính Đình, anh họ của Lâm Ngạn Tuấn, đúng không ạ?" Nhìn khuôn mặt mong chờ của Chu Chính Đình cậu không khỏi buồn cười, lần trước không phải chính anh cứ bắt cậu phải nhớ cái tên này hay sao? Cậu đến bây giờ vẫn không ngờ rằng lại có một chàng trai đẹp như hoa thế này yêu thầm cậu, kể ra cậu cũng có mị lực chứ bộ.

Chính Đình biết được cậu nhớ tên mình thì hạnh phúc lắm, lại lần nữa định ôm cậu thì bị cậu né sang, anh nhìn cậu khó hiểu.

"À, anh ăn cơm chưa ạ? Nếu chưa ăn thì vào nhà ăn cơm đã ạ" Cậu sực nhớ ra là đang ăn cơm. Cũng là tránh để anh lại ôm thêm lần nữa.

"Chưa, đói muốn chết nè, chúng ta vào nhà thôi" Chính Đình tự nhiên như ở nhà, kéo tay cậu vào nhà như đúng rồi. Tay kia cũng kéo chiếc vali vào. Cả hai đi vào thẳng trong bếp, dừng lại trước bàn ăn với cái nhìn ngạc nhiên của mọi người.

"Cháu chào cô chú, chào bác Trần, cháu là Chu Chính Đình người yêu của Nông Nông ạ" Chu Chính Đình bất ngờ nói câu kia, làm bốn người kia đang ăn thì bị sặc, nhất là ông Trần.

"Nước đây ạ" Ngạn Tuấn ngồi cạnh thấy ông Trần ho sù sụ thì lấy cốc nước đưa cho ông, nghe tin kia hắn cũng có chút khó chịu, nhưng rồi lại nghĩ, Trần Lập Nông sẽ không thể yêu ai ngoài hắn đâu, thế là lại tiếp tục ăn cơm.

Ông Trần nhận cốc nước từ tay Ngạn Tuấn, gật đầu cảm ơn, uống xong ông nhìn hai người đứng trước bàn ăn, tuy biết rằng con trai ông là gay, và ông cũng đã đồng ý, nhưng ông nghĩ là con mình yêu Lâm Ngạn Tuấn, đâu ngờ lại yêu một chàng trai giống con gái thế kia? Ông định lên tiếng thắc mắc thì bà Lâm đã vội cướp lời.

"Nông Nông, lời nói của Đình Đình là thật sao?" Bà Lâm hơn ai hết là người ngạc nhiên nhất, bà quay ra nhìn Ngạn Tuấn vẫn đang điềm tĩnh ăn cơm thì liền thấy là lạ, nhưng không biết nó lạ ở đâu nữa.

Nông Nông quay sang nhìn Chính Đình, anh chỉ cười, hất đầu về phía Ngạn Tuấn vẫn đang điềm tĩnh ăn cơm, cậu hiểu ra Chính Đình là đang có ý gì.

"Dạ vâng, lời của anh Chính Đình nói là thật ạ"

Cậu cũng muốn thử một lần, nếu như Lâm Ngạn Tuấn tỏ thái độ khó chịu dù chỉ 1 chút thôi thì chứng tỏ hắn cũng có cảm tình với cậu, nhưng kết quả hắn không biểu hiện gì, vẫn yên lặng ăn cơm. Và cậu thật sự thất vọng, tay run run, người cậu cũng run lên.

(Tuấn Nông) Tôi yêu cậu! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ