Chương 6: Bạn thanh mai trúc mã của Ngạn Tuấn

500 63 8
                                    


Lập Nông dần dần quen với cuộc sống mới và sự chăm sóc của Chính Đình, suốt một tháng nay, anh luôn quan tâm cậu, như thể sợ cậu không tự bảo vệ được bản thân vậy.

"Chính Đình, em tự biết gắp đồ ăn mà" Cậu nhìn bát cơm đầy ắp thức ăn, cậu còn không nhìn thấy cơm luôn.

"Em cứ ăn đi, em thật gầy, có làn gió thổi qua liền rụt người như rùa vậy, anh nhìn mà xót lắm" Suốt một tháng nay ở bên chăm sóc cho cậu, tình cảm của anh dành cho cậu ngày càng tăng.

"Nhưng như này thì quá nhiều, làm sao em..." Cậu định bảo anh bỏ bớt thức ăn thì nhìn vào khuôn mặt cún con kia, đôi mắt còn rưng rưng ướt nước, làm cậu im luôn. Dù anh không thích bị nói vậy, nhưng nói thật anh rất đẹp, như một cô gái vậy.

" Nông Nông à, vì anh mà cố ăn hết đi, được không?" Cái này có được coi là làm nũng không?

"Được rồi, em sẽ ăn hết mà" Cả gia đình ngồi nhìn hai người học "tình chàng – ý thiếp" thì làm lơ, suốt tháng nay ngày nào cũng vậy, quen rồi. Nhưng có một người không quen, hay nói đúng hơn là không thể quen nổi.

"Hai người trật tự cho tôi ăn được không?" Quá lắm rồi nhé, tình tứ thế này chả khác gì đang chọc tức hắn mà, Ngạn Tuấn thầm nghĩ.

"Ai động chạm gì đến bát cơm của em đâu" Chính Đình quay ra liếc Ngạn Tuấn, hẳn là đang ghen tị đi, ai bảo không biết trân trọng Nông Nông cơ, bây giờ có ghen tị thì cũng vô ích.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, bà Lâm định đứng dậy thì có tiếng đồng thanh nói.

"Để con / cháu mở cho ạ" Chính Đình và Lập Nông cùng nói, quay ra nhìn nhau rồi cười, rồi cả hai dắt tay nhau ra mở cửa, hay nói đúng hơn là Chính Đình cầm tay Lập Nông kéo đi. Cả nhà tiếp tục ăn cơm, và một người không còn tâm trạng ăn, trút giận lên bát cơm đáng thương, làm nó nát bét.

"Con no rồi" Hắn đứng dậy, bước thẳng lên phòng, ông bà Lâm và ông Trần nhìn theo, thầm nghĩ nó mới ăn được mấy miếng thôi mà?

Chính Đình kéo tay Lập Nông ra mở cổng, cười nói vui vẻ.

*Cạch*

Cánh cổng mở ra, là một cô gái rất xinh đẹp đứng đó.

"Cô là?" Lập Nông mỉm cười hỏi.

"....." Cô gái im lặng không nói, nhìn chằm chằm Lập Nông.

"A, có phải là Tiểu Yến không?" Chính Đình thấy cô gái kia nhìn chằm chằm Lập Nông thì không khỏi khó chịu, không phải là quay ra thích Nông Nông đó chứ?

"Vâng, em đây... anh Chính Đình đó hả? Lâu không gặp. Còn đây là?" Cô gái đó nói, nhưng mắt không rời khỏi Lập Nông, cuộc đời cô chưa thấy ai cười đẹp đến vậy, y như thiên thần vậy, tim cô lỗi nhịp, mặt đỏ bừng nhìn Lập Nông.

"Anh Chính Đình, cô ấy làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy?" Lập Nông khó hiểu quay ra hỏi Chính Đình.

"Cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của Ngạn Tuấn, sống ở Paris, mà chắc con bé thích em rồi đấy" Chính Đình trả lời ảm đạm, lại một đối thủ nữa xuất hiện, không trách được, Nông Nông đẹp thế cơ mà.

Cô gái cứ nhìn Lập Nông khoảng 5′ đồng hồ, mới run rẩy đưa tay ra trước mặt Lập Nông nói.

"Em là Hoàng Minh Yến, rất vui được làm quen với anh"

"Tôi là Trần Lập Nông, rất vui được làm quen" Cậu gật đầu, rồi mỉm cười cầm tay cô gái kia xong liền rút ra.

"Người đẹp, mà tên cũng đẹp nữa" Cô gái đó nói, như tự lẩm bẩm vậy.

"Em mau vào nhà đi, Ngạn Tuấn đang trong nhà đó" Chính Đình kéo cô đi, nếu để lâu có thể Lập Nông sẽ bị nhìn đến mặt bốc hơi luôn.

Vào đến bên trong nhà, cậu đã thấy Minh Yến ngồi bên cạnh ông bà Lâm nói chuyện rất vui vẻ rồi. Nhìn thấy cậu vào, Minh Yến liền nói.

"Bác Lâm, sao anh Lập Nông lại ở đây vậy ạ?"

"À, Nông Nông là con của bác Trần đây, bạn thân của bác, vì chút chuyện xảy ra nên ở tạm nhà bác một thời gian" Ông Lâm nói.

"Vậy ạ? A, cháu lên phòng gặp Tuấn Tuấn chút chuyện, mọi người cứ tiếp tục dùng cơm đi ạ"

Nhìn theo bóng dáng xa dần của Minh Yến, Lập Nông khẽ thở ra, ngồi xuống tiếp tục dùng cơm.

Trên phòng, Ngạn Tuấn đang hậm hực vì vụ lúc nãy, ngồi nghịch trò đập chuột trên máy tính mà tưởng tượng những con chuột kia là mặt Chính Đình, ra sức đập.

"Tuấn Tuấn" Minh Yến gọi thật to, Ngạn Tuấn giật mình quay ra, đang khó chịu thì chớ, lại bi cô bạn thân suốt ngày mang phiền phức này xuất hiện.

"Sao lại ở đây?" Khó chịu nói.

"Hỏi vậy là sao? Bạn thân đến thăm mà tỏ vẻ mặt đó là sao?" Cô tinh nghịch cười nói, thản nhiên ngồi xuống giường của Ngạn Tuấn.

"Đến có việc gì, mau nói. Không thì mau ra ngoài đi, hôm nay không có tâm trạng"

"Tôi là có chút việc ở Trung, qua gặp cậu chút, nhưng là bị tiếng sét của anh Lập Nông đánh trúng, tôi định ở đây một thời gian" Cười tươi nói.

"Anh Lập Nông? Không được gọi như thế, với cả Lập Nông là của tôi, cậu cấm lại gần. Nhà tôi hết phòng rồi, tự tìm khách sạn đi" Khó chịu nhìn cô, lại có người xen vào, một Chu Chính Đình chưa đủ phiền hay sao?

"Nhà cậu to thế mà hết phòng? Cậu không cho thì tôi đi tìm bác gái" Đứng dậy định đi thì bị kéo tay, do mất cân bằng mà cả hai bị ngã lên giường.

"Tôi cấm cô không được có tình ý với Lập Nông, cậu ấy là của tôi rõ chưa?" Vừa nói xong thì có tiếng mở cửa.

"Minh Yến à, bác gái bảo đ.... áh, xin lỗi tôi quên không gõ cửa, hai người cứ.... tiếp tục, tôi để đồ ăn và nước ở đây nhé" Nói rồi chạy ra ngoài, cậu ôm tim đang đập thình thịch, hai người đó, là yêu nhau? Thảo nào Ngạn Tuấn không để ý đến cậu, hóa ra là có người thương, vậy mà cậu vẫn luôn mơ mộng. Cậu bỏ về phòng.

"Tại cậu mà anh Lập Nông hiểu lầm đó, tự nhiên kéo tay tôi làm gì?" Minh Yến thấy Lập Nông bỏ chạy thì tức tối hất Ngạn Tuấn ra khỏi người mình.

"Tại cậu thì có, tự nhiên vào phòng tôi làm gì?" Ngạn Tuấn cũng đang bực không kém, bị hiểu lầm "nam trên – nữ dưới" thế này thì giải thích kiểu gì đây?

Hai người, nói qua nói lại thì thành ra cãi nhau, và chủ đề luôn là tại cậu mà anh Lập Nông/ Nông Nông của tôi hiểu lầm.

End chương 6

(Tuấn Nông) Tôi yêu cậu! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ