Chương 7: Tôi yêu cậu, Trần Lập Nông!

542 63 12
                                    

Sau lần đó, Lập Nông tránh mặt Ngạn Tuấn, càng ít gặp càng tốt, nhưng ở cùng một ngôi nhà, tránh thế nào cũng chạm mặt.

Lập Nông đang ngồi xem phim, thấy Ngạn Tuấn và Minh Yến đi xuống thì liền đừng dậy, đi ra cửa.

"Em đi đâu vậy Nông Nông?" Chính Đình thấy Lập Nông định ra ngoài thì hỏi.

"Em đi hóng gió chút, rồi tí đi làm luôn" Cậu vừa xỏ giày, vừa nói.

"Anh đi cùng em, ở nhà cũng chán" Anh cũng vội xỏ giày.

"Vậy thì đi" Cậu gật đầu, đi nột mình cũng chán.

"Em cũng muốn đi nữa" Minh Yến định chạy theo.

"Cậu ở nhà cho tôi" Ngạn Tuấn tức giận nói, nếu để Minh Yến ở gần Lập Nông quá nhiều sẽ khó tách họ ra, nhưng trong mắt của Lập Nông thì không như vậy, cậu nghĩ Ngạn Tuấn không muốn cho Minh Yến ở gần cậu, cậu nghĩ là anh ghen.

"Vậy tôi và anh Chính Đình đi nhé, chào hai người" Cậu lạnh lùng nhìn hai người kia rồi kéo tay Chính Đình bỏ đi.

Ngạn Tuấn nhìn hai người kia khoác vai, rồi cầm tay, còn nói cười vui vẻ thì mặt tối xầm lại. Nếu hắn cứ để thế này thì cậu sẽ bị Chính Đình cướp đi mất.

Tối hôm đó, khi đã ăn cơm xong, Lập Nông về phòng chuẩn bị quần áo để tắm cho Kiều Ân thì có tiếng gõ cửa. Cậu đang định ra mở cửa thì Kiều Ân đã mở cửa, và người đó là Ngạn Tuấn.

"Lập Nông, tôi có chút chuyện muốn nói, ra vườn một lúc được không?" Mồm nói, tay đã kéo cậu đi, trong sự ngạc nhiên của Lập Nông và Kiều Ân.

"Cậu đừng kéo, tôi tự đi được" Tay cậu bị Ngạm Tuấn nắm chặt thì tim đập nhanh, cậu đang cố quên hắn, sao hắn cứ làm những động tác thân mật như này làm gì?

"Để im đi" Hắn nói, giọng không lạnh lùng như mọi khi, là bảo cậu không được lại gần Minh Yến đây mà.

Hai người dừng lại ở vườn hoa của biệt thự, hắn đẩy cậu áp lưng vào tường, và đứng chắn trước mặt cậu, tay đặt lên tường, kìm hãm cậu trong lòng mình, nhìn cậu sửng sốt một hồi rồi nói.

"Trần Lập Nông, tôi yêu cậu" Lời nói vừa dứt, hắn liền cúi xuống hôn lên môi cậu, chiếm hữu, mạnh mẽ, làm cậu không kịp định thần, mắt mở trừng nhìn hắn.

*Bốp*

*Chát*

Cậu đẩy hắn ra, và tát một cái thật mạnh vào má hắn, đau điếng. Tay cậu cũng rát đỏ, nhưng sao đau bằng tim cậu được.

"Lâm Ngạn Tuấn , cậu nghe cho kĩ đây. Tôi không phải đồ chơi, cần thì dùng chán thì bỏ đâu, chính cậu bảo tôi quên cậu, bây giờ cậu mở mồm bảo yêu tôi không biết ngượng à? Tôi đã quên cậu, và người tôi yêu bây giờ là anh Chính Đình, mong cậu đừng làm phiền chúng tôi nữa" Nói xong cậu bỏ đi, mặc kệ ánh mắt sửng sốt của Ngạn Tuấn.

Hắn đưa tay ôm má, quên hắn sao? Làm sao có thể? Là hắn đã quá tự tin sao? Hắn không cho phép, không cho cậu được quên hắn, hắn sẽ làm cậu lại một lần yêu hắn, say đắm hắn như cậu đã từng.

Cách đó không xa, là bóng hai người, một lớn một bé, hai bóng đó đứng xa nhau nên không biết sự hiện diện của nhau, bóng lớn bỏ đi được một lúc, thì bóng bé mới bỏ đi, khi Lập Nông đã đi.

Lập Nông trở về phòng, cậu chạy vội vào phòng tắm, nhìn mặt đỏ ửng trong gương, tự vỗ lên mặt mấy cái.

"Trần Lập Nông, mày phải tỉnh táo, Lâm Ngạn Tuấn chỉ là quá khứ, là vết sẹo trong tim mày, bây giờ mày chỉ được nghĩ đến anh Chính Đình thôi" Cậu tự nói với bản thân như vậy.

Sau khi dỗ cho Kiều Ân ngủ xong, cậu bước ra vườn hóng mát, làn gió nhẹ lướt qua mát lạnh, nhưng với một người chịu lạnh kém như cậu thì cơn gió như bão vậy, cậu rụt người trong bộ pyjama.

Bỗng có một cái áo khoác mỏng được khoác lên lưng cậu, cậu giật mình quay ra, là Chính Đình.

"Anh sao biết em ở đây?" Cậu mỉm cười, Chính Đình quá tốt, cậu thấy thật có lỗi với anh khi không thể đáp lại tình cảm này.

"Em cũng chưa ngủ còn gì?" Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

"Anh Chính Đình này, nếu em ra ngoài sống thì sao nhỉ?" Cậu đã nghĩ đến điều này từ lâu rồi, nhưng hôm nay, cậu mới thật sự cẩn thận suy nghĩ.

"Em định đi đâu?" Anh nhìn cậu, có lẽ anh biết cậu dọn ra là vì lí do gì.

"Em không biết, miễn được ra khỏi đây, em sẽ tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, không thể ăn nhờ người ta mãi được" Cậu nói, đôi mắt vô hồn nhìn lên trời đầy sao.

"Vậy anh đi cùng em, anh có một căn hộ, nếu em không ngại thì chúng ta đến đó ở, tiền chia đôi, được không?" Anh biết cậu sẽ không chấp nhận nếu anh giúp không cậu đâu.

"Vậy thì tốt quá, để em đi thông báo cho hai bác Lâm, bố em thì đã đồng ý rồi" Cậu vội đứng dậy nói.

"Từ từ đã nào, vẫn còn nhiều thời gian mà, mai nói cũng chưa muộn, vậy còn Kiều Ân em định thế nào?" Anh kéo tay cậu lại.

"Kiều Ân sẽ ở đây ạ, cuối tuần em sẽ đón nó đến chỗ của chúng ta, được không ạ?"

Chính Đình vui vẻ gật đầu, được ở riêng với cậu như vậy, không phải anh sẽ có nhiều không gian chỉ dành cho hai người với cậu hay sao? Mà lúc nãy cậu nói là "của chúng ta", tuy chỉ là nhỏ nhặt nhưng anh vẫn hạnh phúc lắm.

Ngày hôm sau, cậu đến thông báo cho ông bà Lâm, ông Lâm chỉ vỗ vỗ lưng cậu, không nói gì. Còn bà Lâm thì nhất quyết không chịu.

"Con như vậy mà ra ngoài, sẽ bị người ta bắt mất thì sao?" Bà sụt sịt nói.

"Không đâu bác, con thỉnh thoảng sẽ về thăm bác mà" Cậu cố an ủi, bán gái thật sự rất tốt.

Sau cả buổi hứa là sẽ béo lên và vui vẻ, rồi hứa đủ các kiểu bác gái mới miễn cưỡng cho cậu đi, nhưng với điều kiện mỗi tuần về 1 lần.

Cậu vội dọn đồ, thực ra cũng chẳng có gì nhiều, ngoài quần áo. Nhưng lạ thay lần này Kiều Ân không hề đòi theo cậu.

"Anh đi đây, Ân Ân nhớ nghe lời người lớn nhé" Cậu ôm Kiều Ân vào lòng, chắc thằng bé sẽ khóc rồi đòi đi theo cho xem, nhưng nhóc lại không làm thế, chỉ gật đầu đẩy anh đi.

"Anh mau đi đi, anh Chính Đình đang chờ đó"

"Uh anh đi đây, chào em nhé"

Cậu bước xuống nhà, định sang chào Ngạn Tuấn một câu nhưng thôi, cũng không thân đến mức đó. Sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, thì càng không nên tiếp xúc nhiều.

Tối hôm ấy, cả nhà chuẩn bị ăn cơm thì Ngạn Tuấn thấy thiếu Lập Nông, quay ra hỏi mẹ.

"Mẹ, Lập Nông đâu?"

"Con không biết à? Hôm nay Chính Đình và Nông Nông dọn đến căn hộ của Chính Đình ở rồi, Minh Yến nghe xong cũng bỏ đi đấy" mắt bà vẫn đỏ hoe.

"Cái gì? Sao con không biết?" Hắn tức giận nói, muốn trốn tránh hắn nên mới bỏ đi sao? Định chạy? Hừ, để rồi xem.

Trên xe ô tô của Chính Đình, Lập Nông không khỏi rùng mình mấy cái. Cậu có dự cảm sắp gặp chuyện không lành, cầu mong đấy chỉ là phỏng đoán sai.

End chương 7

(Tuấn Nông) Tôi yêu cậu! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ