Chương 4: Cuộc sống mới của Nông Nông

500 63 18
                                    

Sau một hồi khóc sưng cả mắt, Nông Nông ngồi bật dậy, cậu chạy vào phòng tắm, nhìn kĩ mình trong gương.

Mái tóc đen tuyền và có phần hơi dài, mắt thật to và long lanh, làn da trắng và không tì vết, nhìn qua còn tưởng con gái, thảo nào cậu hay bị con trai theo đuổi, cậu quyết định sẽ quên Ngạn Tuấn và thay đổi bản thân, sống 1 cuộc sống mới.

Cùng quyết tâm như vậy, cậu tắm rửa rồi nằm nghe nhạc, lúc sau kèm Kiều Ân làm bài tập, rồi dỗ nó ngủ, cậu cũng nằm xuống bên cạnh rồi nhắm mắt ngủ, ngày mai sẽ bắt đầu một Trần Lập Nông hoàn toàn khác.

Nhưng cậu đâu biết rằng, bà Lâm và em trai mình đã có toan tính gì, và từ mai cuộc sống của cậu mới bắt đầu thay đổi.

Sáng hôm sau, đúng 6h30 cậu mở mắt, vặn vặn người mấy cái rồi cậu đi đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo thể thao khỏe khoắn, rồi cậu xuống nhà chuẩn bị đi chạy bộ, xuống đến phòng khách thì gặp bà Lâm.

"Con đi đâu mà sớm quá vậy?" Bà đang chuẩn bị nấu bữa sáng.

"Dạ con định chạy bộ một lúc ạ, con đi đây ạ" Cậu cúi đầu chào bà Lâm rồi đi ra cửa.

Bà Lâm có cảm giác, Nông Nông hôm nay tươi tắn hẳn ra, nhìn tràn trề sức sống nha, không được rồi cứ thế này Nông Nông bị người ta bắt mất thôi, con trai bà sao vẫn chưa thấy biểu hiện gì.

Sau khi chạy bộ ở công viên gần nhà, Nông Nông quay về thì cũng đã 7h, cậu lên tầng gọi Kiều Ân dậy rồi chuẩn bị quần áo cho nhóc, sau đó thì tự lấy quần áo cho mình, rồi bước vào phòng tắm, sau đó thì hai anh em xuống phòng ăn, để ăn sáng.

Ăn xong thì cũng đã 8h kém, cậu lấy xe đạp thể thao yêu thích của mình ra, đưa Kiều Ân đến trường, sau đó thì đến quán của Thừa Thừa – bạn thân của cậu.

"Ây dô Nông Nông, sao hôm nay đến quán tớ sớm vậy?" Thừa Thừa là một chàng trai rất cao và gầy, mặt cũng nhỏ và xinh đẹp không kém Nông Nông, Thừa Thừa là chủ của cửa hàng salon 5 tầng này, rất khó tin phải không?

"Thừa Thừa à, cậu làm cho tớ thay đổi hẳn kiểu tóc khác đi" Nông Nông cầm tạp chí thời trang lên xem, thấy có bức ảnh của ca sĩ của nhóm nhạc nam thì thấy thích thú.

"Làm cho tớ kiểu này đi" Cậu chỉ vào tấm ảnh, mái tóc đó màu đỏ hung, ngắn ngắn nhìn rất gọn gàng, da cậu vốn trắng nên để màu đỏ cũng coi như hợp đi.

"Cậu ngồi chờ tớ đi lấy thuốc nhuộm" Thừa Thừa thấy khó hiểu, Nông Nông không phải rất ghét nhuộm tóc sao? Vậy mà hôm nay chủ động đòi nhuộm, không lẽ là mới thất tình nên muốn thay đổi?

Sau gần 2 tiếng đồng hồ, tóc cậu cuối cùng đã xong, nhìn nhìn trong gương, công nhận là rất gọn nha, thật đẹp.

"Bạn tôi thật đẹp trai, tớ mà là con gái thì chắc chắn sẽ tán cậu" Thừa Thừa tinh nghịch nháy mắt, biết thừa cả cậu và nó đề là thụ rồi mà còn nói như vậy nữa.

"Vậy thôi tớ đi mua ít đồ rồi còn đi xin việc nữa, chào cậu nhé" Nông Nông mỉm cười nhìn bạn mình, nó cũng đâu có kém cậu đâu, cũng đẹp trai và rất giỏi nữa.

Cậu để nhờ xe đạp ở quán của Thừa Thừa, tự nhiên nổi hứng muốn đi bộ, cậu đi lòng vòng rồi dừng lại một quán bán coffe, nhìn quán thật to nha, không biết có tuyển nhân viên không nhỉ? Vì gia đình cậu bây giờ cũng không có điều kiện, nên cậu quyết định không học nữa mà đi làm, tuy không đáng là bao nhưng cũng đỡ hơn là ở nhà ăn bám.

"Xin chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?" Một chàng trai nhìn rất là đẹp trai tiến đến hỏi.

"Ah, thật ngại quá, tôi muốn đến xin việc thôi" Cậu ngại ngùng nói, mới sáng sớm thế này, chỉ sợ bị chửi cho té tát rồi đuổi ra ngoài mất thôi.

"Ah, vậy hả? Anh có thể nói rõ tên tuổi và địa chỉ được không? À quên không giới thiệu, tôi là Thái Từ Khôn, chủ cửa hàng này" Chàng trai kia đưa tay ra.

"Tôi là Trần Lập Nông" Cậu mỉm cười rồi cầm tay của Từ Khôn, sau đó rút nhanh lại, cậu cảm giác không quen khi cầm tay người khác.

Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng cậu cũng được nhận, hôm sau mới bắt đầu làm nên cậu xin phép đi về, cậu có mua một cốc Americano cho Thừa Thừa. Sau đó thì cậu về thẳng nhà, bà Lâm nhìn cậu thì rất đỗi ngạc nhiên.

"Nông Nông con mới làm tóc đó hả?" Bà Lâm nhìn cậu chằm chằm.

"Dạ vâng, không đẹp ạ?" Cậu hơi ngượng khi bà Lâm cứ nhìn mình.

"Đẹp, đẹp lắm" Cứ thế này thì mình mất con dâu xinh đẹp mất thôi.

"À hôm nay con có xin việc rồi ạ, từ mai con sẽ làm thêm ạ" Cậu nhận cốc nước từ tay bà, uống một ngụm rồi nói.

"Tại sao con phải đi làm thêm, con không tin là bác có thể nuôi con sao?" Bà Lâm hơi giật mình, nếu đi làm thêm thì tần suất con bà và con dâu tương lại gặp nhau lại càng ít nha.

"Dạ không đâu ạ, chỉ là con không muốn cả ngày ở nhà chơi không thôi ạ, con chỉ đi làm ca từ 4h đến 9h thôi ạ" Cậu vội giải thích.

"Nếu con đã thích thì ta làm sao mà cấm được, con lên tầng nghỉ ngơi đi, ta đi làm bữa trưa"

"Dạ vâng" Lúc cậu lên tầng thì chạm mặt Ngạn Tuấn đang đi xuống, hắn nhìn cậu một hồi, có chút giật mình nhưng rồi ánh mắt lại lạnh lùng như vốn có, cậu cũng không tỏ biểu cảm gì, cậu đã quyết tâm quên hắn rồi mà.

Ngạn Tuấn hơi ngạc nhiên khi thấy trong ánh mắt cậu không còn vẻ lúng túng như mọi hôm nữa, thấy cậu chỉ lạnh lùng đi thẳng thì hơi chột dạ, rõ ràng hôm qua yêu cầu cậu tránh xa hắn, nhưng hôm nay khi cậu không thèm nhìn mình thì hắn bỗng nhiên cảm thấy... khó chịu.

"Con nhìn thấy Nông Nông chưa?" Bà Lâm thấy con trai mở tủ lạnh lấy nước uống thì lại gần hỏi.

"Dạ rồi"

"Thế nào?" Bà hào hứng nhìn con mình.

"Thế nào là sao ạ?" Hắn cất chai nước vào tủ lạnh rồi xoay lưng bỏ đi.

"Con không thấy nó hơi khác sao?" Bà nói với theo.

"Con không quan tâm" Hắn bỏ một mạch lên phòng, khi đi vào phòng, hắn có liếc qua phòng cậu một cái, nghe thấy giọng cậu ngân nga bài gì đó thì tự nhiên thấy càng khó chịu, sắp quên được hắn rồi, vui vậy sao?

Hắn chỉ nghĩ thế, rồi hừ lạnh một cái đi vào phòng, dạo này tâm trạng hắn thất thường quá, thật sự là khó hiểu.

End chap 4

(Tuấn Nông) Tôi yêu cậu! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ