Chương 9: Ngạn Tuấn bắt đầu hành động

450 51 10
                                    

Đã mấy ngày rồi, Ngạn Tuấn luôn ngồi trên phòng, không giao tiếp với ai. Hắn giờ mới nhận ra, là hắn cũng có tình cảm với Lập Nông, nhưng là yêu hay thích thì hắn chưa rõ.

Nhưng có một điều hắn rất chắc chắn đó là hắn muốn cậu là của riêng hắn, chỉ được cười với hắn, và không muốn ai khác gần cậu hết.

Nói hắn bá đạo cũng được, bảo hắn tra cũng chả sao, miễn là có cậu bên cạnh thì bảo hắn là gì cũng không quan tâm. Xưa nay hắn vốn ích kỉ, thích cái gì thì không được ai động vào, và kể từ hôm nay hắn quyết định Trần Lập Nông sẽ là của Lâm Ngạn Tuấn hắn.

Hắn đứng phắt dậy, như tìm ra được chân lí, hắn trước tiên là muốn tắm rửa thật sạch sẽ, ăn mặc thật đẹp, y như ra mắt gia đình bố mẹ vợ vậy.

Hắn bước xuống phòng, may mắn là bố mẹ hắn và ông Trần có mặt ở nhà, còn có Kiều Ân nữa.

"Ngạn Tuấn, cuối cùng con cũng chịu ra ngoài rồi" Bà Lâm vui vẻ chạy lại gần con trai.

"Mẹ, ra bàn ngồi đi, con có chuyện muốn thưa" Hắn nghiêm túc nói, chưa lần nào bà thấy vẻ mặt này của con trai mình thì ngạc nhiên lắm.

Cả ba người lớn và 1 trẻ em ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm Ngạn Tuấn đang ngồi đối diện, không biết có chuyện gì mà nghiêm túc thế, như là muốn đi cưới vợ không bằng.

"Bác Trần, con muốn thưa chuyện với bác, con muốn tán Lập Nông, mọng bác cho phép" Hắn nói xong làm ông Trần mắt mở to ngạc nhiên, Ngạn Tuấn là đã phải lòng của Lập Nông con ông sao?

"Con nói vậy là sao? Con yêu Nông Nông nhà ta?" Ông nghĩ chuyện này rất khó xảy ra, là ông đang mơ hay sao?

"Dạ vâng, con yêu Trần Lập Nông thưa bác" Giọng nói chắc chắn, và ánh mắt kiên định, làm người ta không thể từ chối.

"Rồi bây giờ con định làm gì?" Thấy ông Trần trầm mặc, bà Lâm liền vui vẻ nói, con trai bà rốt cuộc đã biết yêu, ngay từ đầu bà đã thấy con trai bà và Nông Nông rất hợp nhau rồi mà.

"Con sẽ mang em ấy về làm con dâu ngoan hiền cho mẹ, hôm nay con là muốn thông báo cho gia đình một chuyện nữa, là con muốn ra ngoài sống, nhất định con sẽ đem vợ về"

"Con cũng ra ngoài sống sao?" Bà Lâm hoảng hốt nói, hết Nông Nông rồi lại tới con trai bà.

"Mẹ, con phải ra ngoài để canh chừng vợ con chứ, nếu không sẽ bị những thằng đàn ông khác quyến rũ thì sao? Với cả bây giờ phải từ từ thu phục, em ấy sẽ không sễ dàng quay lại đâu. Em ấy đã yêu con hơn 8 năm nay, nếu dễ dàng có được em ấy con cũng không cam tâm" Lần đầu hắn nói nhiều đến vậy.

"Ta chúc con thành công, con rể tương lai" Ông Trần vỗ vai Ngạn Tuấn cười nói, ông tin rằng nó sẽ đem lại hạnh phúc cho con mình, nhưng ông phải nhờ Chính Đình tạo ra nhiều thử thách mới được, dễ dàng quá sẽ nhàm chán.

Lập Nông sau khi đi làm cả ngày về thì mệt mỏi, tuy là quán coffee nhưng thực sự quá đông khách, chả trách được, phục vụ đến ông chủ toàn mĩ nam như thế, không thu hút khách mới là lạ nha.

Hôm nay cậu về thì không thấy Chính Đình ở nhà như mọi khi, hôm nay anh phải đến công ty sao. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng chuông, là Chính Đình về? Nhưng anh có chìa khóa nhà mà.

"Anh Chính Đình....a sao cậu lại ở đây?" Người này không phải là Ngạn Tuấn thì là ai, cậu bây giờ không muốn gặp lại hắn chút nào.

"Em có cần thất vọng khi thấy anh như thế không? Anh muốn thông báo là anh ở căn hộ đối diện, chỉ là muốn sang chào em thôi, anh về nhé" Nói rồi quay đi luôn, trước khi đi còn khuyến mãi tặng cho cậu một nụ cười nữa.

"Gì chứ? Tỏ ra thân thiết vậy sao? Còn khoe răng nữa chứ, mà kể ra anh ta cười thật đẹp" Hai má nóng bừng, cậu đưa tay áp lên má vỗ vỗ.

"Nông Nông em làm gì mà vỗ lên má đến đỏ hết lên thế?" Chính Đình xuất hiện trước mặt cậu, làm cậu giật mình hét ầm lên.

"Anh Chính Đình, làm gì mà như ma vậy, làm em giật cả mình. Mà ai ở sau lưng anh vậy? Nhìn quen quen nha" Cậu đang nói thì thấy có người sau lưng Chính Đình, người kia được nhắc đến thì mỉm cười nhìn cậu.

"Em quên rồi sao? Là Hoàng Minh Hạo đó, khu nhà của cậu ấy sắp giải tỏa để xây công viên, vì gấp quá nên không kịp thuê nhà, nhà ta cũng thừa một phòng nên anh định để cậu ấy ở tạm đây, em thấy sao?"

"Anh Chính Đình à, đây là mhà anh mà, sao lại hỏi ý kiến em?" Cậu vui vẻ chạy lại gần Minh Hạo, cậu nhớ không nhầm thì đã gặp cậu nhóc này nột lần rồi.

"Chào em" Cậu thân thiện nói.

"Chào anh, mà chúng ta nói chuyện một lúc được không?" Rồi kéo tay cậu đi, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của Chính Đình.

End chương 9

(Tuấn Nông) Tôi yêu cậu! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ