1. Thật kì lạ, rằng em vẫn nhớ tên anh...

4.8K 308 42
                                    

Nếu biết trước một lần gặp gỡ được định là một mối nhân duyên trăm năm, anh nhất định sẽ nắm tay em thật chặt, gom hết tình ý ngàn kiếp người, gói ghém cẩn thận gửi tặng em.

Chiều thứ bảy bận rộn với hàng nắng ươm vàng phủ dài trên mái vòm, bệnh viện tư nhân giữa trung tâm thủ đô lại như cũ tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt. Cậu ta đã ghé đến đây lần thứ sáu trong tuần, vượt quá tần suất thăm khám cơ bản mà một bác sĩ phụ trách nên có.

Kim Taehyung lấy tay day day hai thái dương tự thưởng cho mình một ngụm trà hoa cúc ấm sau nửa ngày dài đã thấm mệt. Anh không hiểu tại sao dạo này số lượng người trẻ tại thành phố mắc các vấn đề về tâm lí cứ tăng lên liên tục. Có những hôm cả ca trực phải ở lại đến tận tối mịt mới về nhà, không khéo vì làm việc cao độ mà bác sĩ tự biến mình thành có bệnh mất.

Nhìn chung đa số người đến tìm gặp anh đều đang gặp áp lực trong công việc, một số lại thêm vấn đề gia đình lục đục, thường xuyên bị mất ngủ, mộng du. Taehyung đã quá quen với những gương mặt có phần lo lắng đến xám xịt, hoặc một vài người trẻ được người thân đưa đến trong trạng thái ngẩn ngơ, da sạm hẳn và tóc rụng đi vì suy nghĩ nhiều.

Còn bệnh nhân có mã số y tế 00109 do anh phụ trách lại quá đặc biệt, lúc nào đến cũng chỉ đòi vào phòng khám của bác sĩ Kim Taehyung chuyên khoa Tâm lí tại Khoa Tâm thần, nếu bác sĩ ra ngoài chưa về nhất định sẽ ngồi đợi vì chỉ muốn được thăm khám bởi người ấy.

Bệnh nhân ấy lại còn rất nhiệt huyết mua cả nước uống cho các y tá đang quanh quẩn gần đó, miệng liên tục cười làm thân chứ không hề có vẻ gì của một kẻ sầu đời đang gặp vấn đề cần trợ giúp cả. Cứ mỗi lần người bệnh này xuất hiện, kể cả lao công dãy ngoài hay nhân viên khoa khác không liên quan cũng đều kiếm cớ tạt ngang qua trước phòng khám của bác sĩ Kim, nhiều lần làm Taehyung cảm thấy tình cảnh quả thực này quá phiền phức và nhạt nhẽo. Bác sĩ bận rộn thành quen mà, chí ít cũng cần không gian yên tĩnh để tập trung làm việc đúng chuyên môn chứ, cứ người này đến người khác thay phiên nhau xuất hiện làm anh phân tâm mãi không thôi.

Nhưng chẳng thể trách bọn họ được, bệnh nhân trẻ số 109 - Jeon Jungkook là người đẹp trai không tả nổi.

Taehyung gõ đầu bút lên bàn nhíu mày nhìn cậu thanh niên phía đối diện. Cậu ta đang tay trái chống cằm, tay phải xoay xoay chiếc nhẫn bạc đã có phần xỉn màu bằng mấy đầu ngón tinh nghịch.

"Nếu cậu thấy ổn hơn thì có thể tự vận động tâm lí tại nhà theo hướng dẫn, không nhất thiết mỗi ngày đều đến đây. Có vấn đề gì gọi tôi là được."

"Em không ổn thật đâu, mặc dù làm theo lời bác sĩ nhưng chỉ có buổi ngày là tâm trạng em tốt hơn."

Jungkook nhìn chằm chằm vào mắt bác sĩ, nhỏ giọng nói tiếp: "Cứ về đêm, tâm trí em lại như của một người khác, em không thể điều khiển được nó."

Jeon Jungkook năm nay 26 tuổi, là một nhân viên cứu hỏa của đội Phòng cháy chữa cháy số 3. Cách đây nửa năm trong một lần cứu nạn cậu không may bị ngã từ tầng bốn của tòa chung cư giữa thành phố. Sau tai nạn mặc dù bản thân đã hồi phục gần như hoàn toàn phần cứng, nhưng sau khi về nhà Jungkook luôn gặp ác mộng.

[KOOKV] MẮT CÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ