Chap14: Nói Chuyện

537 51 14
                                    

"Cô Tuyển tôi đưa cô đến đây thôi. Tạm biệt"-chàng trai nói xong liền quay người đi.

Nó đứng trước cửa phòng chủ tịch. Đờ người gần 5 phút nó mới gõ cửa. Bên trong sau một hồi im lặng liền vang lên tiếng người.

"Mời vào!"

Giọng nói đầy lạnh lẽo và quyền lực. Nó cứ nghĩ tim mình sắp rơi ra mất thôi. Nhưng khi đẩy cửa vào, nó bỗng cảm thấy lòng thanh thản đến kì lạ.

Không hồi hợp như lúc tới đấy. Không sợ hãi như đứng trước cửa phòng. Mà là cảm giác nhẹ nhàng. Giống như người nó đối mặt không phải là chủ tịch của Vương Thị - Karry. Mà chính là bạn trai nó Vương Tuấn Khải.

"Chủ tịch! Ngài tìm tôi có việc?"- giọng nó vang lên

Người ngồi trên ghế ngước mắt nhìn nó. Ánh mắt lạnh lẽo u tối như ma vực. Ngón tay dài gõ gõ xuống mặt bàn vang lên những tiếng 'cạch...cạch' chói tai.

"Ngồi đi!"-giọng nói ấy vang lên

Nó kéo ghế, đối diện với Karry. Cả hai không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn nhau. Cuối cùng Karry cũng là người phá vỡ sự im lặng này.

"Cô...là người của trường Bát Trung"

Nó giật mình như không thể tin được nhìn người trước mặt. Sự 'không thể tin' này chính là không thể ngờ hắn lại đề cập đến vấn đề đi này.

"Cái này...đúng vậy"- nó gật đầu

Karry nghe vậy khóe miệng liền nhếch.

"Nữ sinh của Bát Trung đúng là có khác. Tài sắc vẹn toàn"

Nó bỗng nhíu mày...

"Chủ tịch ý của anh là sao?"

"Ý của tôi chính là...."-nói đến đây ánh mắt hắn kéo từ trên mặt nó kéo xuống đến khuôn ngực đang phập phòng kia.

"Cô Tuyển đây quả thực rất đẹp. Nhưng mà .... sắc đẹp này lại làm ở phòng thư kí thì không được trọng dụng tốt rồi. Nếu cô không chê, tôi muốn cô làm thư kí cho tôi"

Nó nhìn người trước mặt, tuy khuôn mặt là vậy. Nhưng... lại thâm hiểm khó lường.

"Làm thư kí cho chủ tịch chính là vinh hạnh cho tôi. Chỉ là tôi muốn hỏi ngài một câu"

Karry nhướn mày...

"Được!"

"Anh và Tuấn Khải....có phải có quan hệ quyết thống gì không?"- nó hỏi

Cây bút trên tay người trước mặt rơi xuống sàn nhà khiến nó giật cả mình. Sắc mặt Karry bắt đầu thay đổi nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

"Tôi cùng người cô nói chính là...."- hắn chưa nói xong cánh cửa phòng ngủ được kéo ra.

Từ bên trong một người con gái xuất hiện. Cô ta mặc trên người bộ đồ ngủ tơ tầm, vô cùng quyến rũ... Lần này, người sắc mặt sa sầm là nó.

Vĩnh Ngọc - Tiểu thư tập đoàn Vĩnh Thị.

[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ