Bầu không khí trong phòng có chút quỷ dị. Bỗng nhiên nó cảm thấy trái tim của mình đã bị vỡ ra từng mãnh. Tuy biết, người ngồi trong phòng này không phải Tuấn Khải.
Nhưng anh ta có một bộ mặt rất giống Tuấn Khải. Cảm giác này, chẳng khác nào là phát hiện người mình yêu ngoại tình. Cố gắng lấy lại nhịp thở như bình thường. Nó nói
"Chủ tịch! Nếu...không có gì thì tôi xin đi trước"- nó đứng lên
Nhưng chưa bước được dù một bước tiếng nói trầm khàn bỗng vang lên.
"Em ở lại!"
Nó mở to mắt nhìn hắn. Kêu nó ở lại? Ở lại làm gì? Ở lại làm bóng đèn siêu sáng sao? Dù hắn không để ý, nhưng chưa chắc cô gái mặc áo ngủ đứng ở kia không để ý.
"Cái này....hay là tôi vẫn nên đi ra thì tốt hơn. Chủ tịch và Vĩnh tiểu thư chắc hai người có chuyện cần làm....không...là có chuyện cần nói"
Sau câu nói của nó bầu không khí càng trở nên quỷ dị. Nó thừa nhận, sau khi Tuấn Khải đi tính cách của nó đã thay đổi rất nhiều.
Sau khi anh đi, quãng thời gian Cao Trung đó nó như cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng khi lên đại học nó mới biết. Nó cần thay đổi, nó phải thay đổi để khi Tuấn Khải trở về sẽ thấy một con người hoàn toàn khác.
Karry nhìn nó, hắn không lạnh không nhạt lên tiếng.
"Em không muốn nghe chuyện của Vương Tuấn Khải sao?"
Vừa nghe câu này, trái tim của nó run lên. Nó vội vàng quay lại, hoàn toàn bỏ qua Vĩnh Ngọc sau khi nghe câu nói đó sắc mặt có chút biến đổi.
"Chủ tịch! Anh nói.... chuyện của Tuấn Khải? Anh quen anh ấy sao?"- nói đến đây nó bỗng ngưng lại.
Trên đời này nhất định không bao giờ có 2 người giống nhau như hai giọt nước. Ngoại trừ khả năng....họ là anh em sinh đôi.
Karry nhìn nó, đôi mắt phượng có chút lạnh lùng.
"Tất nhiên! Không chỉ là chuyện của Tuấn Khải kể cả chuyện giữ cô và Tuấn Khải tôi cũng biết!"
"Chủ tịch....anh với Tuấn Khải có phải là...."
Nó chưa nói xong thì giọng nói ngọt ngào của Vĩnh Ngọc vang lên.
"Karry là .............anh trai của....... Tuấn Khải"- giọng cô ta nghe có chút run run
Vừa nghe cô ta nói xong nó vội nói.
"Không thể nào! Tuấn Khải chưa từng nói anh ấy có anh hay em gì cả"
"Cô tin cũng được không tin cũng được. Chuyện nhà họ Vương không phải loại người như cô có thể nói được"-Vĩnh Ngọc nói
"Loại người như tôi? Hừ....Vĩnh tiểu thư cô nói chuyện thậy nực cười. Loại người như tôi là loại người như thế nào?"-giọng nó lạnh lùng vang lên.
"Tuyển Phi Ngữ! Loại người như cô chính là loại con hoang đó"-Vĩnh Ngọc nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh Sáng
FanfictionFic: Nơi Nào Là Ánh Sáng Au: Ken _______________________ Cùng là một người mẹ xin ra, vì sao lại có hai số phận? -Một người sống khổ cực -Một người sống sung sướng -Một người phải kiếm từng đồng -Một người sinh ra liền ngặm thìa vàng - Một người...