Nó đứng đó, ánh mắt chỉ có hình bóng của hắn. Đôi môi run rẫy hé lời.
"Vương Tuấn Khải, anh cuối cùng muốn tôi sống như thế nào? Tôi đau lòng vì anh, tôi khóc vì anh, tôi buồn vì anh. Cuối cùng...thứ tôi nhận lại là cái gì? Là ngày nhìn anh bước vào lễ đường với người em cùng mẹ khác cha với tôi sao?"-nó thống khổ hỏi
Tiếng mọi người lại vang lên.
"Cùng mẹ khác cha? Không lẽ... Viễn phu nhân ngoại tình có con với người đàn ông khác?"
"Viễn phu nhân cấm sừng Viễn tổng sao?"
Nó không quan tâm bọn họ nói gì. Tiếp tục hỏi hắn.
"Mấy tháng trước, người nào chính miệng nói rằng. Vương Tuấn Khải là em anh ta? Người nào đã chính miệng thừa nhận Vương Tuấn Khải đã chết cách đây 4 năm trước? Chủ tịch, cho tôi hỏi. Tôi nên gọi anh là Vương Tuấn Khải hay Karry?"
Vương Tuấn Khải nhìn nó.
"Đều được"-hắn lạnh giọng nói
"Không được!"-nó hét lên.
"Vương Tuấn Khải là người tôi yêu. Vương Tuấn Khải anh ấy yêu tôi. Cô dâu của Vương Tuấn Khải cũng chỉ có duy nhất một mình tôi. Còn...Karry? Karry là chủ tịch của nơi tôi làm. Karry là một người xa lạ đối với tôi. Vợ của Karry là Viễn Ngọc chứ không phải là Tuyển Phi Ngữ tôi"-nó khóc nói.
"Bọn họ đều yêu em?"- đối với sự kích động của nó. Hắn rất bình tĩnh mà trả lời.
Nó cười khổ lắc đầu.
"Bọn họ đều yêu tôi? Nhưng người tôi yêu chỉ có một"- nó nói xong liền quay người bỏ đi.
"Tiểu Ngữ!"-hắn thống khổ kêu lên.
Thứ hắn nhận lại là cái gì? Chính là bóng lưng gầy nhỏ ấy. Cô độc, thê lương, và tuyệt vọng.
'Một tai giao thông bất ngờ diễn ra ngay tại thời điểm cử hành hôn lễ của 2 nhà Vương-Viễn'
_______________
Hà Lan 5 năm sau...
Trong một khu vườn rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Một cô bé đáng yêu chạy tung tăng ngắm những bông hoa mà mình trồng. Xa xa là những con bò của những nhà dân gần đây.
"Tiểu Mặc!"-giọng nói của một cô gái vang lên.
Tiểu Mặc quay đầu lại nhìn nó. Cô bé nở nụ cười hồn nhiên.
"Mẹ! Người gọi con"-giọng cô bé trong trẻo vang lên.
"Tiểu Mặc của mẹ. Con có nhớ ba không?"- nó hỏi
"Có ạ!"-Tiểu Mặc gật đầu
Tuyển Phi Ngữ cười tươi nhìn nó.
"Tiểu Mặc Nhi của ba"-từ phía sau vang lên giọng nói của người đàn ông.
Tiểu Mặc vội quay đầu lại.
"Ba! Người về rồi"-Tiểu Mặc vui vẻ chạy lại ôm chân người đàn ông.
Người đàn ông thuận thế bế Tiểu Mặc lên.
"Tiểu Mặc ở nhà có ngoan không?"- người đàn ông hỏi.
"Có ạ!"
"Có nghe lời mẹ không?"
"Có ạ!"
"Có nhớ ba không?"
"Có ạ!"
Tiểu Mặc tinh nghịch nhìn quyển sổ nhỏ trên tay người đàn ông. Cô bé cuối xuống cố lấy được quyển sổ.
"Tiểu Mặc đọc lên cho mẹ nghe đi. Không cần dài dòng. Đọc ý chính"- nó nói
Tiểu Mặc gật đầu.
"Ba Vương Tuấn Khải. Mẹ Tuyển Phi Ngữ. Con Vương Tiểu Mặc. Một nhà 3 người sống hạnh phúc"
Dưới ánh nắng của Hà Lan. Một nhà ba người cứ thế mà trải qua những năm tháng vui vẻ với nhau.
.
.
.
.
__Hoàn Chính Văn__
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh Sáng
FanfictionFic: Nơi Nào Là Ánh Sáng Au: Ken _______________________ Cùng là một người mẹ xin ra, vì sao lại có hai số phận? -Một người sống khổ cực -Một người sống sung sướng -Một người phải kiếm từng đồng -Một người sinh ra liền ngặm thìa vàng - Một người...