Chap6: Cho Phép Tôi Bảo Vệ Em Nhé

675 46 12
                                    

'Có chuyện gì?'

'Cậu đang làm gì đó?'

'Học'

'Siêng thế? Đã ăn cơm chưa?'

'Uk! Chưa'

'???.....'

'Cậu hỏi nhiều quá tôi không trả lời hết'

'À!... Cậu ăn cơm chưa?'

'Chưa!'

'Sao vẫn chưa ăn? Nhân lúc kí túc xá chưa đóng cửa cậu đi mua đồ ăn đi'

'Tôi không muốn ăn'

'Sao thế?'

'Ăn không vô'

'Vì sao?'

'Không sao?'

Nhắn xong câu đó, nó liền đóng lại khung chat. Sự việc tiến triển quá nhanh, hiến tại nó vẫn chưa tiêu hóa được. Từ một người sống trầm ổn Tuyển Phi Ngữ từ nay vướn vào những rắc rối không ai giải được.

_____.......


Cạch...

Rầm...

Những tiếng ồn đồng loạt phát lên, sau đó là những tiếng cười ma mị. Ánh mắt nó tối sầm lại,bàn tay nhỏ nhắn nắm thành quyền.

"Ai đã bầy ra chuyện này?"-nó lạnh giọng hỏi 

"Ha!Tuyển Phi Ngữ cô mặt dày đeo bám Tuấn Khải. Hiện tại còn khiến anh ấy công nhận cô là bạn gái của mình. Cô nói xem chúng tôi có nên trừng trị cô ra sao?"-một giọng nữ vang lên 

"Đầu tiên, tôi và Vương Tuấn Khải chẳng là gì của nhau cả. Thứ hai, các cô trong khi ở đây phá tôi tại sao không tìm mà giành lấy cậu ta?"- nó vừa nói vừa nhếch mép

Sắc mặt bọn họ càng ngày càng xấu,sau đó là không còn một giọt máu. Vì sao? Vì phía sau nó chính là người bọn họ vừa nhắc đến - Vương Tuấn Khải. Hắn lúc này chẳng khác nào quỷ tu la từ dưới điạ ngục chui lên.

"Tuấn Khải?"- tiếng ai đó vang lên 

"Các người đang làm gì vậy"- hắn hét lên 

Bầu không khí quỷ dị càng ngày càng lan tỏa, nó hiện tại ngoài lạnh thì chảng còn gì cả. Đẩy ra Vương Tuấn Khải nó cứ như vậy bước ra khỏi lớp. Rất nhanh sau đó Vương Tuấn Khải cũng đuổi theo. 

"Phi Ngữ!"

"....."

"Phi Ngữ"-hắn kéo lấy tay nó 

"Vương Tuấn Khải cậu có biết cậu chính là đang đảo lộn cuộc sống của tôi không?"- nó hét lên 

Hắn ngơ ngẩn, hắn đang đảo lộn cuộc sống của người trước mặt sau? Nước mắt của nó lăn nhẹ trên đôi mắt trắng nõn. Thân hình gầy gò kịch liệt run rẫy, nhìn đáng thương vô cùng. Rất nhanh sau đó nó liền nằm gọn trong vòng tay ấm áp. 

"Ngoan! Đừng khóc có anh ở bên em"- giọng nói trầm thấp của hắn vang lên 

Lúc này đây, nó muốn bỏ xuống sự mạnh mẽ của chính mình mà khóc thật lớn, thật to. Vậy là nó đã òa khóc như một đứa trẻ nhỏ trong lòng của hắn. 

"Cho phép tôi bảo vệ em nhé?"- hắn thì thầm

Nó ngược đôi mắt đỏ âu lên dùng giọng mũi hỏi :"Bao lâu?"

Hắn cười, đôi mắt phượng cong cong :"Từ giờ trở về sau"

"Thật không?"

"Ngốc!"

"Nhưng ta quen biết chưa được lâu"

"Tình yêu là tính bằng số ngày quen biết sao?"- hắn cười hỏi

"Không!"-nó cúi thấp đầu 

"Vậy làm bạn gái anh nhá?"

"Được"

___________________________________

ĐỪNG AI HỎI TẠI SAO NÓ LẠI DIỄN BIẾN NHANH NHƯ VẬY. CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI CƯA TRẢ LỜI 

"TÌNH YÊU LÀ TÍNH BẰNG SỐ NGÀY QUEN BIẾT SAO?" 

[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ