Chap10: Là Chờ Đợi Trong Vô Vọng

517 49 7
                                    

Tuyển Phi Ngữ thành công được làm ấn cử viên sáng giá để vào được công ty mà nó phỏng vấn. Giờ nghỉ trưa, trong lúc bước trên hành lang của công ty, nó nghe những nhân viên ở đó bàn tán.

"Ngày mai Chủ Tịch sẽ đến, nghe nói anh ấy đẹp trai lắm"

"Gì chứ! Chẳng phải là một ông chú đầu hói bụng phệ sao?"

"Không thể nào...tớ nghe nói là một anh chàng đẹp trai cơ mà"

Nghe được cuộc đối thoại đó nó không biết nên nói thế nào. Thì ra gương mặt của sếp quyết định thành quả và năng xuất làm việc của nhân viên.

Vì đây là giờ nghỉ trưa, khi nó xuống tầng dưới mua caffe liền thấy có rất nhiều nhân viên đang ăn cơm ở đó. Cầm lấy cóc latte đậm đà, chọn một cái bàn gần cửa sổ mà ngồi. Lúc đang thư thái, nó nghe được một đoạn đối thoại.

"Tớ bỏ cuộc rồi....hức...hức...anh ấy dẽ không quay về nữa"- nv A

"Đừng khóc...cậu đã đợi anh ấy 6 năm rồi còn gì....nếu lúc này mà bỏ cuộc không phải sẽ lãng phí sao?"- nv B

"Tớ có thể chờ đợi anh ấy, nhưng tớ không chấp nhận việc tớ chờ trong vô vọng...hức..."- nv A

"Đừng khóc! Không phải anh ấy nói sẽ về sao? Cậu phải tin anh ấy chứ?"- nv B
"Làm sao mà tin được??? Lỡ...anh ấy đã có gia đình rồi thì sao?"

Sau câu nói ấy, đầu óc nó quay cuồng. "Lỡ...anh ấy đã có gia đình rồi thì sao?" . Nó theo phản xạ mở điện thoại lên, bấm vào gọi một dãy số quen thuộc. Nhưng đáp lại vẫn là tiếng của tổng đài.

Vì vậy nó chuyển sang tin nhắn. Đọc hết tất cả các tin mà nó đã gửi. Nó lại bấm vào khung soạn. Chừng chừ lúc lâu, nó mới nhập vào.

'Tuấn Khải! Lúc nãy em nghe được cuộc nói chuyện của 2 cô gái. 1 trong 2 người có hoàn cảnh rất giống em hiện tại. Cô ấy nói, cô ấy muốn bỏ cuộc. Cô ấy không muốn đợi nữa. Dù cô ấy đã đợi 6 năm rồi'

'Tuấn Khải! Ngày đó anh đi không một lời từ biệt. Một cái liền biến mất khỏi cuộc đời em 5 năm. Em nguyện đợi anh...nhưng sự chờ đợi này... Là Chờ Đợi Trong Vô Vọng'

Nhìn những gì mình đã viết, nó cố gắng không để bản thân khóc. Lúc này, ngoài trời bắt đầu trút xuống những cơn mưa mùa hạ. Chạm nhẹ vào tấm kính, nhìn những giọt mưa lăn tăn trên đó. Nó khẽ mỉm cười.

_________

Anh Quốc

Sân bay của Anh Quốc tấp nập người. Những con người cao lớn da trắng ấy hòa lại với nhau. Chỉ riêng, ở giữ biển người ấy là một người đàn ông Trung Quốc. Anh ta mặc chiếc áo vest đen, càng làm tăng thêm sức quyến rũ của mình. Cặp mày liễu lâu lâu nhăn lại, rồi lại giãn ra. Môi mỏng mím thành một đường. Rất nhanh thu hút các cô gái ở gần đó.

[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ