Chap7: Em Đủ Mạnh Mẽ Để Cùng Anh Đối Mặt

623 72 14
                                    

"Phi Ngữ...."- tiếng 'ai đó' vang lên

"Hm?"- nó không ngước mắt khỏi quển sách mà hỏi
"Đừng đọc sách nữa.... nhìn anh đi"- Vương Tuấn Khải nói.

"Anh chẳng có gì để em nhìn"- nó thờ ơ trả lời.

"Phi Ngữ.... Tiểu Ngữ... Ngữ Ngữ...Bảo..."- hắn chưa nói xong liền bị nó ngắt lời.

"Em nhìn anh! Em nhìn anh. Đừng có mà gọi mấy cái tên đó"- nó lườm hắn

"Phi Ngữ của anh là đáng yêu nhất"- Vương Tuấn Khải dẫu dẫu môi.

Nó nhìn hắn, từ khi quen nhau. Nó phát hiện, độ bám dai của Vương Tuấn Khải rất cao, độ mặt dày cũng vô cùng cao. Độ làm nũng và luôn luôn thích trưng ra cái bộ mặt trẻ con cũng vô cùng nhiều. Nhưng....nó thật vẫn rất thích.

Trong lúc cả hai đang ngồi chơi với nhau. Thì loa phát thanh của nhà trường vang lên.

"Mời em Tuyển Phi Ngữ lớp 2 năm 2 lên phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại... mời em Tuyển Phi Ngữ lớp 2 năm 2 lên phòng hiệu trưởng"

Sau tiếng của loa phát thanh, cả hai như cảm nhận được điều gì không lành. Ánh mắt trong vô thức mà nhìn nhau.

"Anh đi với em"- Vương Tuấn Khải nói

"Được!"- nó gật đầu

Cả hai lên phòng hiệu trưởng. Nhưng chỉ có một mình nó vô trong. Bên trong một người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Kế bêm là một người đàn ông, manh vẻ uy nghiêm.

"Cháu là Tuyển Phi Ngữ?"- tiếng người đàn bà vang lên

"Vâng!"

"Ta....là mẹ của Tuấn Khải... chuyện của hai đứa.... chúng ta"- người phụ nữ chưa nói xong thì nó đã chen vào.

"Dù hai người có nói gì đi nữa. Con nhất định cũng sẽ không rời xa Tuấn Khải"- nói rồi lại nhìn một lượt hai người.

Người đàn bà mặc bộ đồ gian dị nhưng đường may tinh tế. Chắc chắn là hàng hiệu, người đàn ông uy nghiêm. Chỉ với một chiếc đồng hồ trên tay ông ta cũng đủ biết ông ta giàu đến đâu.

"Con bé này, ngươi yêu Tuấn Khải cũng vì tiền của hằn bé thôi đúng không? Nếu ngươi cần... ta đây có thể cho"- Người đàn ông tức giận nói.

"Tôi...."- nó chưa nói xong cửa phòng bị mở ra.

Vương Tuấn Khải đứng đó, sắc mặt lạnh tanh nhìn hai người ngồi trên ghế sofa. Bỏ qua cả hiệu trưởng đang đứng mà nắm lấy tay nó.

"Họ không phải ba mẹ anh"- hắn nhìn nó nói

"Không phải?"-nó lập lại

"Mẹ anh chết rồi, ba anh cũng bỏ đi cũng người phụ nữ khác"

"Còn nữa, gia đình anh rất nghèo. Anh làm sao đủ để làm con của hai người họ chứ"- nói xong câu đó liền nắm lấy tay nó kéo ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Cả hai dừng lại ở cầu thang, Vương Tuấn Khải lúc này đây ôm lấy nó. Chỉ sợ khi buôn tay, nó sẽ biến mất. Nó nhìn người con trai trước mặt.

"Đừng sợ! Em đủ mạnh mẽ để cùng anh đối mặt"

........

MỌI NGƯỜI BƠ QUÁ RỒI....

CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC....

[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ