Chap8: Là Bình Yên Trước Cơn Bão Hay Là Hạnh Phúc Thật Sự__________
"Họ là ba mẹ anh sao?"-nó hỏi
"Ông ta là ba ruột anh....còn người phụ nữ kia là mẹ hai của anh"-Vương Tuấn Khải nói bằng giọng khó khăn.
"Bà ta là mẹ hai anh à?"-nó lập lại
"Đúng vậy...."
"Em kể anh nghe gia đình của em nhé?"-nó vuốt lưng hắn hỏi
Nghe câu này của nó, hắn đột nhiên buông nó ra. Nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của nó mà gật đầu.
"Năm em 5 tuổi mẹ bỏ em cùng ba theo người đàn ông khác. Ba em lúc đó vì lao lực quá độ mà bị bệnh nằm liệt giường. Năm em 12 tuổi ông cũng bỏ em đi về thế giới bên kia. Khoảng thời gian ấy đối với em vô cùng khó khăn. Em đã phải....."- nó chưa nói hết môi liền bị một vật ấm nóng phủ lên
Tuyển Phi Ngữ trợn mắt, Vương Tuấn Khải đang hôn nó. Hắn từ cái hôn bình thường trở sang mút, rồi là cạy hàm răng trắng đều của nó ra mà luồn vào trong. Cả hai dây dưa một lúc mới buôn nhau ra.
Vừa buôn nó ra, hắn đã ôm nó thật chặt.
"Đừng nói nữa.....từ giờ về sau hiện tại của em, tương lai của em anh sẽ luôn ở bên"- hắn nói
"Vương Tuấn Khải! Cảm ơn"- nó nói
_________
Sau lần đó tình cảm của cả hai lại mặn nồng hơn xưa. Nhưng đời không như tiểu thuyết, không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Sóng gió thật sự của họ giờ mới bắt đầu.
"Tuấn Khải!"- nó gọi lên
"Hm?"- hắn ngướn mày.
"Nữ chính trong phim thật ngu ngốc"- nó nói
"Sao?"- hắn cuối đầu xuống nhìn nó.
"Đã biết nam chính phản bội mình. Vậy mà vẫn còn ngu ngốc lừa dối mình. Nếu là em...em sẽ...."- nói đến đâu nó cười khúc khích.
Hắn nhìn chằm chằm vào nó. Môi mỏng cong lên vôi cùng đẹp đẽ.
"Em sẽ như thế nào? Hm?"- hắn hỏi
Nghe hắn nói, nó vòng tay câu lấy cổ hắn. Nói nhỏ vào lỗ tai của hắn.
"Em sẽ..... giết chết nam chính"
Nói xong liền cười khúc khích trong lòng hắn. Hắn nhéo chiếc mũi nhỏ xinh xinh của nó. Sau đó thì điểm nhẹ lên môi nó.
"Được rồi...được rồi....em muốn giết ai thì giết người ấy"-giọng nói hắn đầy sủng nịnh
"Hắc hắc...em...biết....em biết...đến lúc đó anh sẽ là động phạm"- nó cười khúc khích.
Lúc này tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Nó thấy được, sau khi nhìn người điện thoạt sắc mặt Vương Tuấn Khải bỗng trở nên lạnh ngắt. Bế nó xuống khỏi người mình.
"Anh đi nghe điện thoại"- nói xong liền ra phòng bếp mà nghe.
______
"Tôi không về"
"Các người muốn gì thì tự làm"
Không biết đầu dây bên kia nói gì. Sắc mặt hắn càng trở nên nặng nề. Ánh mắt không tự chủ liếc sang chỗ nó.
"Được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh Sáng
FanficFic: Nơi Nào Là Ánh Sáng Au: Ken _______________________ Cùng là một người mẹ xin ra, vì sao lại có hai số phận? -Một người sống khổ cực -Một người sống sung sướng -Một người phải kiếm từng đồng -Một người sinh ra liền ngặm thìa vàng - Một người...