Tuyển Phi Ngữ tuy mờ nhạt, nhưng tiếng tâm của cô không phải nhỏ. Cô nhận được học bổng toàn phần từ lớp 1 đến tận bây giờ. Trình độ nói tiếng nước ngoài cô giống tên cô vậy-Phi Ngữ (*). Vậy nên thầy cô Ngoại Ngữ trong trường rất thích cô.
"Chào bạn! Bạn là Tuyển Phi Ngữ lớp 6 năm Hai đúng không?"- một cậu bạn chặn trước mặt cô hỏi
"Cậu không nhìn thẩy bản hiệu của tôi sao?"- cô lạnh giọng hỏi
Miệng cậu bạn có chút run run. Cậu ta khẽ nhìn lại gốc cây gần đó. Nhìn đám bạn của mình như đang cố nhịn cười cậu ta hướng cô khẽ cười.
"Hì! Tôi là Vương Tuấn Khải lớp 4 năm Hai. Tôi....muốn...muốn mời cậu xem bóng rổ"- Cậu bạn tên Vương Tuấn Khải cười ngốc nói
"Bóng rổ? Người cậu cầm nổi quả bóng sao?"- cô tựa tiếu phi tiếu (**) hỏi?
Vương Tuấn Khải nghe vậy có chút cuốn, gì chứ anh đây chơi bóng rổ đã gần được 10 mấy năm. Chiều cao xuất chúng vô cùng, vậy mà bị cô bạn thấp hơn mình cả cái đầu nói mình cầm không nổi trái bóng. Lòng tự trọng bị sỉ nhục nặng nề.
Tuyển Phi Ngữ thấy Vương Tuấn Khải khẽ liếc mình, môi mấp mấy định nói rồi lại thôi. Trong lòng tự nhiên muốn cười nhưng vẫn cố nhịn. Quyết định không làm khó Vương Tuấn Khải nữa.
"Trận bóng này là cậu đấu sao?"- cô nhướn mày
Vừa nghe được câu hỏi. Vương Tuấn Khải như gà mổ thóc mà gật đầu.
"Như này đi.... ùm!!! Tôi sẽ đến xem cậu chơi. Nhưng cậu nhất định phải đánh thắng trận bóng này"- cô rất nghiêm túc nói
Mắt Vương Tuấn Khải sáng lên. Vội vàng cười toe toét nói :"Được! Nhất định sẽ thắng. Nếu tôi thắng, cậu có thể đi ăn với tôi được không?"
Cô khẽ mỉm cười :"Cậu là đang lấy giải đấu ra làm điều kiện với tôi?"
Như cô nghĩ Vương Tuấn Khải vừa nghe liền cuốn cuồn gật đầu rồi lại lắc đầu đáng yêu vô cùng.
"Giỡn với cậu thôi..... hôm đó tôi nhất định sẽ tới"- cô nói
Mắt Vương Tuấn Khải sáng lên :"Sân bóng trường mình"
Cô gật đầu sau đó quay người đi. Bóng cô gái nhỏ chìm hẵn trong ánh nắng mặt trời của mùa thu. Mái tóc màu đen được thả tự do, lâu lâu lại bay nhẹ lên. Nam sinh đi ngang qua không khỏi ngoái đầu lại nhìn
_________
"Tuyển Phi Ngữ chỗ kia có khách gọi kìa"- tiếng bác chủ quán vang lên
"Vâng!"
Cô quay lại hướng chiếc bàn có đôi tình nhân đang vui vẻ ngồi. Ghi ghi chép chép một chút rồi quay lại bác chủ bếp đang bận tới bận lui.
"2 dĩa cơm tình nhân"- cô nói
Tuyển Phi Ngữ luôn làm thêm giờ ở quán ăn này. Chỗ này, tiền giờ hợp lí lại gần nơi cô ở. Vậy nên cô thường lui tới đây.
________
(*) Phi ở đây có nghĩ là: Nhiều, hiểu nhiều . Ngữ là ngôn ngữ, tên nữ9 của chúng ta có nghĩa là Hiểu Nhiều Ngôn Ngữ.
(**) Tựa tiếu phi tiếu :"Ngoài cười trong không cười"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh Sáng
FanficFic: Nơi Nào Là Ánh Sáng Au: Ken _______________________ Cùng là một người mẹ xin ra, vì sao lại có hai số phận? -Một người sống khổ cực -Một người sống sung sướng -Một người phải kiếm từng đồng -Một người sinh ra liền ngặm thìa vàng - Một người...