Chap18: Chỉ là thoáng qua nhưng vô tình để lại.

595 50 13
                                    

Tuyển Phi Ngữ đi đến công ty, ngoại trừ lao đầu vào công việc thì nó chẳng biết làm gì để xóa nhòa kí ức ấy. Trong lúc đang sửa một phần báo cáo tài chính của nhân viên A. Nó lại nghe mấy cô nàng trong phòng nói chuyện.

"Bạn tôi quen một anh chàng, rất đẹp trai. Bọn họ yêu nhau lắm. Anh chàng đó cực kì sủng bạn tôi. Nhưng sau đó, không biết vì lí do gì bọn họ chia tay. Tôi nghe nói, là anh bạn trai kia đòi chia tay trước"- Tiểu Hoa nói

"Rồi gì nữa! Cô mau kể tiếp đi"-Tạ Lữ hối thúc

"Từ từ, bạn tôi kịch liệt phản đối. Anh chàng kia chỉ buông lại một câu. "Chúng ta không hợp nhau" thế là cắt đứt mọi mối quan hệ với bạn tôi"- Tiểu Hoa chưa nói xong thì Tĩnh Tuệ lại chen vô.

"Gã bạn trai đó, nên đá đi thì hơn. Vươn vấn làm cái gì"

Tiểu Hoa nhìn cô ấy vẻ tức giận vì ngắt ngang lời kể.

"Cậu đừng có mà chen vô. Tôi chưa kể hết"-cô ấy nói tiếp.

"Đến tận bây giờ bạn tôi mới biết. Năm đó anh chàng đó phát hiện mình bị HIV nên chia tay bạn tôi. Thật ra anh ta còn rất yêu rất yêu bạn tôi"- Tiểu Hoa nói đến đây liền tiết thương lắc đầu.

"Cho tôi xin rút lại câu nói lúc nãy"-Tĩnh Tuệ ân hận nói

"Hazzz! Chả trách ai được, số bọn họ rõ ràng không là có duyên nhân không có nợ"- Tạ Lữ cũng lắc đầu

"Bạn tôi nói anh ta mất cách đây 4 năm rồi"-Tiểu Hoa nói

Cạch....

Mọi tiếng động liền ngừng lại. Nó nhìn cây bút trên tay rơi xuống va phải nền nhà tao ra âm thanh chói tai, liền cuối xuống lấy lên. Xong rồi lại nhìn bọn họ. Ánh mắt tràn đầy thê lương.

"Có những thứ, có những người. Chỉ là thoáng qua nhưng vô tình để lại cho chúng ta một nỗi nhớ nhun dai dẵng"

Nó không biết chính bản thân mình nói câu này là cho bọn họ nghe hay là..... để tự an ủi chính bàn thân mình nữa.

Những người trong phòng thấy thái độ khác thường của nó muốn quan tâm hỏi han. Nhưng lúc này, bỗng thấy tổng giám đốc bước đến.

"Tuyển Phi Ngữ"

Nó ngước lên nhìn tổng giám đốc.

"Vâng!"

Anh ta nhìn nó, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng kì dị.

"Cô ra đây, tôi có vài thứ muốn bàn bạt với cô"

"Bàn bạt?"- nó lập lại.

Hai chữ này vốn dĩ không nên xuất hiện trước một giám đốc và một nhân viên. Bàn bạt? Anh ta muốn bàn bạt gì với nó.

Nó kéo ghế đi ra ngoài với anh ta.

"Tôi muốn điều cô đi làm thư kí cho Chủ Tịch"-anh ta nói

Nó ngạc nhiên...

"LÀM THƯ KÍ CHO CHỦ TỊCH?"

[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ