Chap20: Hôn lễ này không thuộc về nó

670 53 26
                                    

Viễn Ngọc nhìn người đàn đang tức giận ngồi trên sofa kia.

"Khải!"-cô ta gọi lên.

"TÔI CẤM CÔ GỌI CÁI TÊN ĐÓ"- hắn hét lên

"Vì sao?"- Viễn Ngọc nhìn hắn nước mắt lưng trồng.

"Vì sao cô ta có thể gọi anh như vậy. Còn em thì không? Em sắp làm vợ anh rồi cơ mà?"- Viễn Ngọc uất ức gào lên.

"Bởi vì tôi yêu cô ấy, cô vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi"- hắn lạnh giọng nói.

"Tại sao? Tại sao?"- Viễn Ngọc hỏi hắn.

"Không vì sao cả, chỉ đơn giản....cô vốn dĩ không phải là cô ấy"- hắn lạnh lùng nói
Vừa định xoay người rời đi hắn liền nghe người đàn ông phía sau hét lên.

"Vương Tuấn Khải! Mày đứng lại cho tao. Mày mà con làm ầm ĩ với Tiểu Ngọc nữa thì mày lo đi mua quan tài cho con bé kia đi"

Hắn không quay đầu. Miệng nở nụ cười lạnh.

"Ông tự suy nghĩ xem. Một mạng người hay hai mạng người quan trọng"-nói xong liền rời đi.

Viễn Ngọc nhìn người đàn ông đó với vẻ đau khổ.

_______________

Ngày cử hành hôn lễ dù sớm dù muộn cuối cùng cũng diễn ra. Đôi trai tài gái sắc đứng trên lễ đường khiến người khác ganh tị. Người đàn ông với ngũ quan tinh xảo, cầm cương nghị. Ánh mắt phượng dài lạnh lùng.

Cô gái đứng kế bên là một mỹ nhân với nụ cười đẹp lộng lẫy. Hai nhà Vương-Viễn lớn nhất nhì Trung Quốc đã tổ chức cho con họ một hôn lễ lớn nhất. Đẹp nhất, khó quên nhất.

Ở bên dưới, hàng ngàn người vui mừng thay cho họ. Chỉ có nó, một mình nó với đôi mắt không biểu cảm mà nhìn một màn hôn lễ diễn ra. Cho đến khi mục sư đọc lên cái tên đó.

"Vương Tuấn Khải! Con có muốn cùng Viễn Ngọc trở thành vợ chồng hợp pháp cùng trải qua sống gió, cùng trải qua giàu nghèo...."

Bộp.....

Tiếng náo nhiệt trong hội trường liền ngừng hẳn. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía phát ra tiếng nói.

Bọn họ chỉ thấy một cô gái với nụ cười lạnh lẽo trên môi. Ánh mắt tuyệt vọng khiến người khác thương cảm. Trên đôi bàn tay trắng nõn nà là một dòng máu đỏ chảy xuống.

Mọi người lại nhìn xuống đất. Thân ly rượu đã bị bóp nát. Hắn thất kinh nhìn nó. Chỉ nhận lại được nụ cười đau khổ trên gương mặt tiều tụy không chút sắc hồng ấy.

Đau....rất đau.

Tiếng mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

"Cô ta là ai vậy?"

"Cô ta bị điên sao?"

Còn rất nhiều rất nhiều lời nói nữa. Nhưng họ không biết, những lời này chỉ như cơn gió thổi qua. Với nó, nỗi đau lớn nhất chính là nhìn người mình yêu bước vào lễ đường với người khác.

Hôn lễ này....không thuộc về nó.

[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ