Chap3: Trí Nhớ Tôi Rất Tốt!

874 56 4
                                    

Vương Tuấn Khải đang đi trên vỉa hè, tay đút túi quần. Mắt ngó nghiêng như đang hóng chuyện. Bỗng nhiên, bước chân dừng lại hẳn. Ánh mắt màu đen lấp lánh nhìn vào cửa tiệm nhỏ. Bóng hình cô gái chạy tới chạy lui vô cùng buồn cười. Không nghĩ nhiều, bước chân liền đi vào quán.

"Phục vụ!"- Vương Tuấn Khải hét lên

Nó quay lại, nhìn người con trai trước mặt có chút không tin nỗi. Nhưng rất nhanh liền lấy lại tin thần.

"Cậu ăn gì?"- nó hỏi

"Ha! Lại gặp cậu!"- Vương Tuấn Khải cười

"À!... đúng rồi, cậu làm ở đây sao?"- Vương Tuấn Khải nói tiếp

Nó nhìn người trước mặt, đầu mày khẽ nhíu. Lạnh lùng nói

"Cậu ăn gì?"

"A! Tôi...."

"Cậu không gọi tôi liền đi"- nó định quay lại cổ tay liền bị nắm.

Cả người nó giật mình, vội vàng quay lại rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia.

"Chuyện gì? Hiện tại chỗ này rất nhiều người cần phục vụ"- nó nói

"A! Cho tôi 1 tô mì Trùng Khánh"- Vương Tuấn Khải nói

"Được"-nó gật đầu

Khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ nhếch lên. Ánh mắt như có như không nhìn về phía trước. Một lần nữa nó quay lại, trên tay cầm một tô mì nghi ngúc khói.

"Nè!"- Vương Tuấn Khải kêu lên

"Chuyện gì?"- nó hỏi

"Tôi tên Vương Tuấn Khải"

"Trí nhớ tôi rất tốt"- nó nói

"Vậy là cậu vẫn nhớ tên tôi?"-Vương Tuấn Khải phấn khích hỏi

"Thì liên quan gì?"-nó lạnh lùng hỏi

"Không có gì. Cậu...hiện tại làm ở đây sao?"- Vương Tuấn Khải lập lại câu hỏi

"Mắt cậu không thấy sao?"- nó hỏi

Vương Tuấn Khải ngại ngùng cuối đầu. Nó thấy vậy liền bỏ đi, đứng cách đó không xa. Ánh mắt nó có chút lạnh lại.

Vương Tuấn Khải học sinh lớp 4 năm hai. Với khuôn mặt soái ca, rất nhanh liền trở thành nam thần của học sinh nữ. Là 'vua' trên sàn bóng, hắn có một vóc người hoàn mĩ. Là một người... nó không thể nào chạm tới.

Nó quay người lại khi có khách gọi.

Nó và Vương Tuấn Khải....

Mãi mãi...không chung đường....

____________

Cạch...

"Ba"

"Karry thiếu gia cậu đã về nhà"- tiếng người hầu hô hào nói

"Con cũng biết đường mà về nhà sao?"- người đàn ông hỏi

"Con luôn có mắt, trí nhớ lại rất tốt. Nhìn 1 lần liền biết đường về nhà"- Karry nói

Hai người chẳng khác nào 'ông nói gà, bà nói vịt'. Mọi người trong nhà đều nhìn hai người. Karry uể oải đi lên lầu.

"Tôi muốn ăn cơm"- trước khi đi còn quay lại dặn dò.

"Vâng"- mọi người đồng thanh

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Một cô gái hiền thục bước vào, phía sao là mấy người đàn ông mặc vest đen.

"Chú! Cháu đến rồi"- giọng nói lãnh lót vang lên.

"Cháu ngồi chờ nó một chút. Karry nó đang thay đồ"- người đàn ông nói.

[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ