Trước khi vào truyện Ken muốn hỏi một chuyện. Đó là.... các mem thấy ngược nữ chính vậy đủ chưa?
__________
Tin này rất nhanh liền lan truyền khắp nơi. Mọi người đều ở trước mặt nó cười cười nói nói. Nhưng sau lưng lại âm thầm phỉ nhổ, chỉ trích cô.
'Cô ta làm cách nào để quyến rũ chủ tịch thế?'
'Đúng là bỉ ổi'
'Đàn bà, con gái không biết liêm sỉ. Đáng khinh'
Vân vân và mây mây nữa.
Những việc này nó cũng không thể chặn hết miệng bọn họ được. Nếu nó lên tiếng bọn họ sẽ nói nó biện minh. Nếu nó im lặng bọn họ sẽ tưởng nó ngầm đồng ý. Nó thật sự hết cách rồi, không còn gì để nói nữa.
Cốc...cốc...cốc...
"Vào!"
Cạch .....
"Chủ tịch! Đây là lịch trình ngày hôm nay"- nó đưa cho hắn điện thoại.
Karry liếc một lần liền cuối xuống xem tài liệu tiếp. Nó nhìn hắn, thấy hắn không nói gì liền quay người bỏ đi. Nhưng không ngờ chưa ra đến cửa liền bị gọi giật lại.
"Chờ đã"
"Vâng?"
"Cô đem cái này phát hết cho nhân viên ở công ty"
Karry lấy từ ngăn bàn ra một sắp thiệp màu đỏ. Nó không cần nhìn cũng biết đó là cái gì. Vừa cấm lấy, đi được hai bước liền quay lại. Mặt nó lạnh lùng không cảm xúc.
"Karry! Tôi muốn hỏi anh một chuyện"
Thấy nó gọi tên mình. Hắn liền ngước lên, lười biến dựa người ra sau ghế. Ánh mắt phượng khẽ nhếch lên. Nó nhìn hình ảnh này là nhớ đến Khải. Anh ấy cũng có vẻ mặt giống như vậy.
Nó lắc đầu để xua đi hình ảnh đó. Rồi lại đối mặt với hắn.
"Tuấn Khải...thật sự chết rồi sao?"-giọng nó nghẹn lại hỏi.
Karry nhìn nó, bàn tay đang quay cây bút bỗng dần lại. Bóp thật mạnh.
"Uk!"-giọng hắn không cảm xúc vang lên.
Nó nhìn người trước mặt. Càng nhìn càng không dứt khỏi khuôn mặt ấy được.
"Được! Cảm ơn!"-nó nói
Trước khi nó đóng lại cửa phòng. Vẫn còn nghe Karry nói vọng ra một câu.
"Nó mong cô sống tốt"-giọng nói ấy, vì sao lại nghe được phần thê lương?
Nó lắc đầu, ngước mắt lên trời để cho nước mắt không rơi xuống được. Nhưng, ở trên má vẫn cảm thấy lành lạnh. Nó cười thê lương, rốt cuộc vẫn khóc.
****
"Karry! Con...."
"Cuối cùng ông muốn cái gì? Mẹ nó! Tôi làm theo ý ông mà ông vẫn chưa chịu à?"-tiếng chàng trai điên tiết quát lên.
"Ta! Karry.... con bé đó..."-tiếng người đàn ông vang lên.
"Mẹ nó! Ông câm miệng cho tôi. Ông dám đụng đến cô ấy tôi liền giết chết mẹ con bà ta"-chàng trai trẻ hét lên.
Người đàn ông sắc mặt trắng nhợt nhìn người trước mặt. Người phụ nữ vừa thấy như vậy liền lại vuốt ngực cho người đàn ông.
"Mày...mày...mày muốn làm tao tức chết sao?"-người đàn ông nói từng chữ.
"Ông chết tôi càng mừng"-giọng thiếu niên cười khẩy vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:Vương Tuấn Khải] Nơi Nào Là Ánh Sáng
FanfictionFic: Nơi Nào Là Ánh Sáng Au: Ken _______________________ Cùng là một người mẹ xin ra, vì sao lại có hai số phận? -Một người sống khổ cực -Một người sống sung sướng -Một người phải kiếm từng đồng -Một người sinh ra liền ngặm thìa vàng - Một người...