Chương 5: Nhà không yên bình (5)

2.8K 83 11
                                    

Đoan Tĩnh lén lút duỗi tay ra, bởi vì là lần đầu, nội tâm hơi có chút khẩn trương, tay còn hơi run.

Tuyên Ngưng lập lức đè tay lại.

Lẽ nào hắn muốn chủ động?

Đoan Tĩnh khẩn trương hơn: “Ngươi tới cũng được.”

Tuyên Ngưng nói: “Hiện tại không phải lúc.”

Hắn đè thấp giọng nói, khiến Đoan Tĩnh không kìm được nhỏ giọng theo: “Vậy khi nào mới phải lúc?”

Tuyên Ngưng nhíu mày: “Nói sau.”

“Nói sau?” Đoan Tĩnh không tự chủ đề cao giọng nói: “Loại chuyện này sao có thể nói sau?”

Tuyên Ngưng cảnh giác nhìn sai nha, thấy bọn họ không chú ý đến chỗ này, mới nhẹ giọng nói: “Chuyện như vậy phải bàn bạc kỹ hơn.”

Ngươi lấy ta gả không phải là người tình ta nguyện sao? Tại sao còn phải bàn bạc kỹ hơn?

Chẳng lẽ bời vì nàng gả thay, cho nên mới phải nhận kiểm tra đánh giá?

Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy rất có lý.

Giống như nàng muốn thử công năng của Tuyên Ngưng một lần xem có đầy đủ hết hay không, chắc Tuyên Ngưng cũng muốn xem nhân phẩm của nàng có đảm bảo hay không.

“Vậy muốn bàn bạc thế nào?” Đoan Tĩnh suy nghĩ một chút, rút bàn tay mình dưới bàn tay hắn ra, đặt lên mu bàn tay của hắn lần nữa: “Ta nghĩ tới nghĩ lui trực tiếp nhất vẫn là thử một lần.”

Tuyên Ngưng cảm thấy thê tử này có thể là kẻ địch phái tới. Loại chuyện chạy trốn này có thể thử một lần? Chạy không thoát, trực tiếp nói lý lẽ cầu cạnh cũng không được.

Hắn bắt lấy tay nàng lần nữa: “Phải có kế hoạch chu toàn.”

Khóe miệng Đoan Tĩnh giật giật: “Chẳng lẽ ngươi chưa từng có kế hoạch?” Người lập gia đình, thâm chí ngay cả kế hoạch động phòng cũng không có, thảo nào phụ thân nàng và kế mẫu muốn gả nàng tới, quả nhiên không quá đáng tin.

Tuyên Ngưng nói: “Còn chưa quyết định có thực hiện hay không, không nhất thời nóng vội.”

“Tại sao không làm?” Đoan Tĩnh nóng nảy: “Ngươi, ta, ngươi… ngươi như vậy là lừa hôn!”

“…………” Tuyên Ngưng nheo mắt lại: “Người lừa hôn không phải là ngươi sao? Kế thay mận đổi đào khá lắm.”

Đoan Tĩnh hít thở không thông: “Vậy ngươi cũng không bị tổn thất quá lớn mà.”

Tuyên Ngưng nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Ngươi chắc chắn không phải tổn thất quá lớn?”

Đoan Tĩnh hồi tưởng dáng vẻ của Đoan Nhã, so với chính mình…….……

Mắt nàng ấy lớn hơn nàng một ít, mũi cao hơn nàng một chút, miệng nhỏ hơn nàng một chút, da nhẵn nhụi hơn nàng rất nhiều…….

Chỉ từ dung mạo mà nói, Tuyên Ngưng thật sự rất thiệt.

Nhưng nhìn tổng thể.

Đoan Tĩnh trực tiếp nhảy qua điều kiện gây bất lợi cho chính mình, nói trọng điểm: “Ta khỏe hơn nàng ấy, chạy trốn nhanh hơn nàng ấy.”

CÁ NHỎ ĂN LƯƠN LỚN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ