Trời bắt đầu tối dần.
Tân nương bị bỏ mặc trong tân phòng quạnh quẽ, không ai tới hỏi han.
Người duy nhất được mang từ nhà tới là Từ ma ma thì bị cảnh tượng do chính mình tạo ra dọa, đang trốn sau lưng Lưu ma ma, tìm kiếm cảm giác an toàn từ bóng lưng cao lớn khỏe mạnh của bà ấy.
May mà Ngư Đoan Tĩnh không sợ tối. Một mình ngồi ở mép giường tối như mực, lấy quyển bút ký nhỏ ra ngẩn người.
Đây là thứ sư công cho nàng trước khi rời nhà. A, ngôi nhà này không phải là phủ Lễ Bộ Thị Lang với thời gian ở tổng cộng chưa được nửa năm, mà là ải Linh Âm trên Hành Sơn, nơi sư công nàng tu đạo.
Khi biết nàng phải đi, sư công lúc thì lo nàng không gả ra ngoài được, không tìm được nam nhân để thải dương bổ âm* cho phải phép; khi lại sợ nàng gả ra ngoài rồi lại cứ một lòng dồn hết lên người nam nhân, bị lừa còn đếm tiền cho người ta, không cẩn thận lên phải lối lệch lạc, thành kẻ lòng lang dạ sói, lừa sư giết công. Ông trốn trong phòng khóc đến đau tim xé phổi, phòng ngói vốn đã lâu không tu sửa bị khóc rụng một lớp sơn; các trưởng lão ở miếu đạo quán bên cạnh tụ lại đứng trước cửa kháng nghị, mãi đến khi nàng mua vịt quay Trương Ký ở dưới núi về mới ngừng.
(*) thải dương bổ âm: trong y học có một khái niệm, đó là con người được sinh ra và tồn tại dựa vào hai khí âm (nhiều hơn thì là nữ) và dương (nhiều hơn thì là nam). Do chênh lệch vốn có từ bẩm sinh mà nữ thường bị thiếu khí dương, và phải bổ thêm khí dương vào để thăng bằng với khí âm. Phương pháp bổ dương thường là phát sinh quan hệ với phái nam, lấy khí dương từ phái nam đưa vào người mình. Ngược lại đối với nam. (phù, cái này ai đọc tiên hiệp nhiều thì biết nè, mình chỉ giải thích sơ qua vậy thôi)
Ăn đùi vịt quay, cuối cùng sư công cũng tìm lại được giá trị cuộc sống, nói thấm thía: "Chọn nam nhân nhất định không được nhìn mặt! Như nương của con ấy, chỉ nhìn trúng mặt cha con, không tính mệnh tên đó, bị tên đó khắc chết ngay khi đang sống sờ sờ! Huhuhu..."
Ngư Đoan Tĩnh: "..." Không phải là mẫu thân nàng tin cha nàng có tướng vượng thê* mới mới gả cho ông ta sao?
(*) vượng thê: cách nói thông tục, nghĩa là người chồng có tướng thích hợp với vợ, có khả năng giúp ích cho vợ (về mặt số mệnh)
"Thể trạng nhất định phải cường tráng, không được tìm một thằng tốt mã dẻ cùi, trông được mà chẳng dùng được, chưa thải được mấy ngày đã hư."
Ngư Đoan Tĩnh hỏi: "Thế phải xem thế nào ạ?"
Sư công nói rất kín đáo: "Con có thể để tên đó phơi ra một tý, ít nhất phải không sợ gió táp mưa sa, hạnh phúc của con đều dựa vào nó cả đấy."
Ngư Đoan Tĩnh nghiêm túc ghi lại.
"Hơn nữa, nhất định phải có tiền! Mỗi ngày đều phải ăn được đùi ngỗng quay! Hừm, với cái tính ngại nghèo hám giàu, tham mộ hư vinh của cha con, không phải lo chuyện đấy."
"Hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa..."
Lời dặn của sư công ngốn hết một quyển bút ký, cuối quyển còn phải thêm năm tờ giấy mới đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ NHỎ ĂN LƯƠN LỚN.
HumorTác phẩm Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn của tác giả Tô Tiếu có tên gốc là Tiểu ngư cật đại thiện, đây là một câu chuyện ngôn tình sắc khá thú vị thuộc thể loại cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, oan gia, cường cường, hài, nhẹ nhàng Couple: Ngư Đoan Tĩ...